Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 05:21 GMT+7

Hậu COP21: Thách thức bắt đầu

Biên phòng - Sau thời khắc lịch sử tại Pháp, nơi các đại biểu của 195 nước tham gia Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21), đã cùng nhất trí thông qua một hiệp ước nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, giờ là lúc những khó khăn lớn nhất bắt đầu hiện hữu. Theo giới chuyên gia, những mâu thuẫn và tranh cãi trong suốt hai tuần đàm phán căng thẳng vừa qua phản ánh rõ nét những thách thức về chính trị và kinh tế đang chờ phía trước.

20-54-24_cop21-unfccc-paris-agreement.jp
 Các nhà lãnh đạo mừng thành công của hội nghị COP21. Ảnh: AFP

Nội dung nổi bật của Hiệp ước Pa-ri về chống biến đổi khí hậu, được ký ngày 12-12, bao gồm: giới hạn nhiệt độ tăng thêm ở mức 2 độ C so với thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp và sẽ cố gắng đưa về mức 1,5 độ C, các nước đến năm 2018 phải có đánh giá về tác động toàn diện trong việc ngăn chặn nhiệt độ Trái Đất tăng lên và đệ trình kế hoạch cụ thể về cắt giảm khí các-bon, các nước phát triển phải đóng vai trò đầu tàu trong việc giảm khí thải và dành 100 tỷ USD/năm cho các nước đang phát triển kể từ năm 2020 để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Dư luận trái chiều

Dư luận có cách nhìn rất khác nhau về kết quả mà COP21 đạt được. Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới đánh giá thỏa thuận Pa-ri là “một bước tiến lịch sử" hướng tới việc ứng phó với một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21. Đó là kết quả của những nỗ lực của các nước tham dự hội nghị để hướng tới mục đích cắt giảm lượng khí thải đi-ô-xít các-bon (CO2) và các loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác, hỗ trợ những nước nghèo nhất thích ứng với tình trạng nước biển dâng, thời tiết khắc nghiệt và các tác động khác từ sự ấm lên toàn cầu. Thỏa thuận này cũng đánh dấu sự chung tay gánh vác trách nhiệm của tất cả các quốc gia.

Song vẫn c ó không ít ý kiến nghi ngờ về tính khả thi của thỏa thuận này. Theo các nhà hoạt động môi trường, có một vấn đề đối với mục tiêu đầy tham vọng của thỏa thuận là những cam kết mà các quốc gia đưa ra sẽ không thể hạn chế được mức tăng nhiệt độ Trái Đất không quá 2 độ C, chứ chưa nói là thấp hơn trong dài hạn. Đây là điểm quan trọng nhất về mục tiêu cần đạt được của COP21.

Theo Tổ chức Khí tượng học Quốc tế, cho đến nay con người đã khiến nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất tăng 1 độ C so với thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp, và trên thực tế cam kết của 195 quốc gia về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ngay cả trong trường hợp được tuân thủ nghiêm túc, cũng có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 3 độ C trong thời gian tới. Vì thế, các chuyên gia về khí hậu nhấn mạnh điều cốt lõi là cần đảm bảo các nước có những hành động mạnh mẽ hơn để có thể đạt được mục tiêu 2 độ C - ngưỡng mà các chính trị gia cho là có thể giúp con người tránh khỏi những tác động tồi tệ nhất của tình trạng biến đổi khí hậu như bão lốc, hạn hán, nước biển dâng cao, cuộc chiến giành nguồn nước hay các cuộc di cư quy mô lớn và dịch bệnh lan tràn.

Những thiếu sót của Hiệp ước Pa-ri

Giới khoa học gọi Hiệp ước Pa-ri là một tiến bộ lớn về mặt chính trị, song vẫn còn một số thiếu sót, điển hình là không đề ra lộ trình chi tiết về việc cắt giảm khí các-bon gây hiệu ứng nhà kính - thủ phạm chính làm Trái đất ấm lên. Nhiều nhà khoa học cho rằng việc thiếu một quy định chung và thời gian biểu cụ thể cho việc đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải CO2 là một lỗ hổng lớn của hiệp ước dài 31 trang này.

Theo Cơ quan nghiên cứu khí hậu của LHQ, để có 2/3 cơ hội đạt được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ Trái Đất không quá 2 độ C, lượng khí thải các-bon phải giảm từ 40-70% vào giữa thế kỷ này, và để đạt mục tiêu 1,5 độ C, các nước phải cắt giảm từ 70-95% lượng khí thải các-bon. Tuy nhiên, ám ảnh từ thất bại ở Hội nghị Cô-pen-ha-ghen năm 2009 (khi các bên không thể tiến tới ký kết một thỏa thuận quy mô toàn cầu), hội nghị Pa-ri thay vì đề ra mục tiêu chung về cắt giảm khí thải theo lộ trình nhất định, đã để ngỏ lựa chọn cho các quốc gia, cho phép các nước tự đặt ra mục tiêu và thời hạn thực hiện.

20-54-24_paris-climate-deal-cop21.jpg
 Năng lượng xanh – chìa khóa chống biến đổi khí hậu. Ảnh: UNEP

Nhiều người từng hy vọng thỏa thuận Pa-ri sẽ đặt ra những nhiệm vụ mạnh mẽ để buộc các quốc gia phải đẩy mạnh các mục tiêu cam kết. Tuy nhiên, đây là điều không hề đơn giản bởi có rất nhiều tiếng nói phản đối từ các nhóm nước phát triển và đang phát triển với hàng loạt lý do khác nhau.

Ví dụ, Mỹ muốn các nước tự nguyện đưa ra cam kết của mình để tránh phải đệ trình thỏa thuận chờ quốc hội thông qua. Trung Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển khác muốn các cam kết được xây dựng dựa trên các đảm bảo về tài chính trong nhiều thập kỷ tới để chuyển từ các nguồn nhiên liệu rẻ và dồi dào sang các nguồn năng lượng xanh đắt đỏ.

Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra sự thiếu hợp lý khi một mặt thúc đẩy các tham vọng đạt được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ, mặt khác lại không đề ra các tiêu chuẩn đánh giá lộ trình và tiến bộ đạt được trong việc thực thi các mục tiêu này. Ông Giô-han Rốc-xtrôm, Giám đốc Trung tâm Khắc phục Xtốc-khôm, cho rằng “điều chúng ta cần hiện nay là những hành động hợp lý dựa trên cơ sở khoa học nhằm đạt mục tiêu cắt giảm khí thải các-bon vào năm 2050 ”.

Một số nhà khoa học khác lại bày tỏ lo ngại về việc Hiệp ước Pa-ri cho phép một khoảng thời gian dài (5 năm kể từ ngày ký) trước khi chính thức có hiệu lực để các bên bắt đầ u nỗ lực giảm phát thải khí các-bon . Ông Ai-lan Ken-man thuộc Đại học Luân Đôn nhận định khoảng thời gian này rất đáng lo ngại, sẽ không có nhiều thay đổi trước thời điểm năm 2020 khi thỏa thuận có hiệu lực trong khi hạn chót để các bên hoàn thành mục tiêu lại không có.

Giăng Giu-den, nhà khoa học về khí hậu hàng đầu tại Pháp và từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC), cho rằng việc đề ra thời gian cụ thể là nhân tố rất quan trọng. Theo ông, chúng ta không thể chờ đến năm 2020 mà cần chủ động hành động trước thời điểm này .

Có thể nhận thấy sau hội nghị COP21 vẫn còn những vấn đề đang cản trở cộng đồng quốc tế đạt được những tiến triển trong chính sách ngăn chặn biến đổi khí hậu. Quá trình quá độ sang kỷ nguyên năng lượng mới sẽ kéo dài và không đơn giản. Những tính toán về kinh tế, xã hội cũng như sự phát triển của các công nghệ khác sẽ quyết định kết quả của thời kỳ quá độ này.

Nhiều người hy vọng các tranh cãi sẽ giảm bớt khi công nghệ phát thải ít khí thải các-bon phát triển mạnh hơn nhằm giúp giảm chi phí, và ích lợi từ việc cắt giảm khí các-bon bắt đầu được ghi nhận.
Nguyệt Ánh

Bình luận

ZALO