Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:44 GMT+7

Hậu phương của những cánh buồm

Biên phòng - Khi biết tôi muốn tìm hiểu về âu thuyền - cảng cá Thọ Quang, các anh BĐBP ở Đồn BP Sơn Trà cho biết: "Cảng thường nhộn nhịp từ một giờ đêm cho đến sáng, lúc cao điểm cảng tập trung hàng nghìn tàu bè từ khắp miền Trung". Hồi hộp từng giờ từng phút, chập chờn giấc ngủ, tôi bật dậy khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống về đêm ở nơi được đánh giá là một trong 10 cảng cá nước sâu lớn nhất Việt Nam.

Trong màn sương đêm, tôi phóng xe về phía cảng cá Thọ Quang để tận mắt chứng kiến quang cảnh hoạt động náo nhiệt ở một trong những cảng cá sầm uất bậc nhất Trung Bộ. Giữa không gian thoáng đãng của biển, tôi được Đại úy Nguyễn Viết Quý, Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng của Đồn BP Sơn Trà đang thực hiện nhiệm vụ tại cảng cá trực tiếp dẫn đi tham quan một vòng khu vực gần 80ha này.

Ngay từ phút đầu tiên đặt chân đến cảng cá, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự đông đúc, náo nhiệt của con người và phương tiện cùng đủ mọi màu sắc. "Những người thu mua hải sản trực tiếp từ các chủ tàu đang chỉ trỏ phía xa kia là những đầu nậu, tầng lớp giàu có nhất ở cảng cá này" - Đại úy Nguyễn Viết Quý, kéo tôi ra khỏi mạch suy tưởng - "Những đầu nậu này sẵn sàng cho chủ tàu vay tiền để mua sắm ngư cụ, nhiên liệu phục vụ việc ra khơi, nhưng có một luật bất thành văn: Tôi vay tiền của anh để đi biển thì phải bán hải sản cho anh lúc cập bờ".

 81410b.gif
Phân loại cá tại âu thuyền - cảng cá Thọ Quang.

Dạo quanh cảng, tôi bắt gặp nhiều người với những công việc khác nhau, người cắm cúi nhặt cá, người mải mê bê thùng, bê chậu. Những đôi chân trần, những cánh tay chắc nịch đang đẩy xe cá nặng trĩu dường như đều ẩn chứa những câu chuyện mà tôi chưa có điều kiện tìm hiểu. Anh Quý với vai trò "hướng dẫn viên" hiểu ý, giải thích: "Họ từ nhiều vùng quê khác nhau tới đây làm thuê. Nhưng dù xuất thân ở đâu, một khi đã đến bến cảng này kiếm sống, nghĩa là họ rất nghèo khó". Cô Giang, quê Nam Định, sống bằng nghề gánh cá thuê từ năm 1999 chia sẻ: "Mọi vui buồn, no đói của gia đình tôi đều gắn với những gánh cá trên vai".

Tôi cũng không khó khăn khi bắt gặp những đứa trẻ "nhặt mót" ở cảng. Các em sống bằng nghề nhặt tôm, cá rơi vãi còn sót lại từ các tàu bè rồi mang đi bán hoặc đem về cho gia đình. Phải vất vả lắm tôi mới tiếp cận được một nhóm có "thâm niên" mót cá ở cảng. Các em tâm sự: "Mỗi lần tàu về, tập kết trên bờ đều làm rơi rớt không ít cá, bọn em cứ thế lao vào nhặt". Dù đi theo nhóm nhưng các em không chia đều "chiến lợi phẩm" mà thường ai nhanh tay, nhanh mắt sẽ "thu hoạch" được nhiều và ngược lại. Đang là mùa hè nhưng nói đến chuyện học, em nào cũng cười bẽn lẽn: "Hầu như bọn em đứa nào cũng vừa đi học vừa đi "mót" cá. Nhiều lúc, từ cảng về, không kịp tắm gội, bọn em đi học luôn. Đến trường, các bạn đều bịt mũi và bắt chúng em phải ngồi trong góc lớp ".

Trời gần sáng, dường như tốc độ công việc ở khu cảng cũng được đẩy lên nhanh hơn cho kịp phiên chợ. Mọi người ai nấy tất tả ngược xuôi bám lấy bến cảng để kiếm sống. Cuộc sống về đêm ở cảng cá cứ thế được "lập trình" hết ngày này sang ngày khác với muôn vàn âm thanh ngã giá, chào mua, chào bán... cùng đủ loại mùi vị, mùi mặn mòi của biển, mùi tanh của tôm, cá trộn lẫn với mùi của mồ hôi con người.

Màn sương ngày càng dày đặc cũng là lúc thuyền cập bến cảng cá ngày càng đông. Anh Quý giới thiệu: "Ở đây tập trung nhiều tàu đánh bắt xa bờ, trong đó, hơn 70% là từ các địa phương khác, trải dài từ Quảng Bình đến Khánh Hòa". Tôi lên một con thuyền có ký hiệu tỉnh Quảng Ngãi và được chủ tàu cho biết: "Neo đậu ở đây, chúng tôi không mất thời gian bán ngư sản hay mua các vật dụng cần thiết để hoạt động dài ngày trên biển. Không những thế, vào mùa mưa bão, tàu vào đây trú ẩn còn được Ban quản lý nói chung và BĐBP nói riêng tạo điều kiện thuận lợi, chúng tôi cảm thấy rất an tâm". Được biết, tại cảng cá có 4 cây xăng dầu trên bờ, 2 tàu nhiên liệu di động dưới sông và 6 xưởng sản xuất 500 tấn nước đá mỗi ngày, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các ngư dân từ gần đến xa.

 471New-Image.gif
Một góc cảng cá.

Đi trên cầu cảng hình chữ T dài hàng trăm mét, nghe tiếng nói râm ran của các ngư dân, tiếng va đập của tàu thuyền, tôi chợt nhớ đến những vần thơ giàu cảm xúc của nhà thơ Tế Hanh: "Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ/Khắp dân làng tấp nập đón ghe về/Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe/Những con cá tươi ngon thân bạc trắng". Thế kỷ 21, Tổ quốc không chỉ cần những "ghe cá đầy" mà còn cần những con tàu công suất lớn, hiện đại để "bám" những ngư trường truyền thống như Trường Sa, Hoàng Sa...

Để phục vụ "hậu cần" cho những "cánh buồm" hiện đại này, rất cần những cảng cá hiện đại, quy mô như khu vực âu thuyền - cảng cá Thọ Quang. Một chủ tàu vừa từ ngư trường Hoàng Sa về, vào cập bến trò chuyện: "Đây là nơi neo đậu mà các tàu đánh bắt xa bờ thường xuyên lui tới vì có địa điểm neo đậu nhanh chóng, chợ cá lớn, kho bãi, dịch vụ đầy đủ, chuyên nghiệp. Hơn nữa, ở đây lúc nào cũng có đội quân bốc vác sẵn sàng túc trực, ô tô của các đại lý thu mua chờ sẵn nên việc mua bán diễn ra rất nhanh chóng, thuận tiện".

"Nếu nhà báo là một chủ tàu, sau hàng tháng trời lênh đênh vất vả trên biển, liệu có muốn vào những khu vực cảng tình hình an ninh trật tự không đảm bảo không?" - Đại úy Quý hỏi tôi. Câu hỏi đó đã "gợi ý" thêm cho tôi một lý do vì sao hàng ngày lại có hàng trăm tàu thuyền, hàng nghìn lượt người ghé vào khu vực này. Đây là một chợ đầu mối hải sản, theo lẽ thường, là nơi rất phức tạp nhưng nơi đây tuyệt nhiên không thấy cảnh "mua tranh bán cướp", mọi thứ diễn ra khá quy củ từ khâu sắp xếp phương tiện neo đậu cho đến khâu... đưa cá lên xe ô tô.

Được biết, khu cảng lớn nhất nhì miền Trung này đang xây dựng mô hình âu thuyền - cảng cá "An toàn Văn hóa" do BĐBP Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố. Đại úy Quý tâm sự: "Để được như bây giờ, anh em chúng tôi đã mất rất nhiều tâm sức, từ việc tuyên truyền ngư dân đến tuần tra, kiểm soát. Nhưng để thực sự đạt được tiêu chí "An toàn - Văn hóa" thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, đặc biệt là vấn đề môi trường...".

Tôi chia tay Đại úy Quý khi câu chuyện còn đang dang dở. Lúc này, bình minh đã ló rạng đằng Đông. Lượng người trên bến cũng thưa dần, những chiếc xe rục rịch chuyển bánh. Đây cũng là thời điểm những người "bám cảng", trong đó có người lính quân hàm xanh nơi cảng cá Thọ Quang chuẩn bị nghỉ ngơi và hy vọng vào những đêm cá đầy khoang và "An toàn - Văn hóa" tại cảng cá sầm uất bậc nhất miền Trung này.

Bình Minh

Bình luận

ZALO