Biên phòng - Cho đến bây giờ, người Hà Nhì ở vùng Tây Bắc vẫn còn giữ nếp nghĩ, lấy vợ là phải “lấy đứa biết đẻ”. Và đứa con như một minh chứng cho chuyện “biết đẻ” của người phụ nữ. Vì thế, trai gái “phải lòng nhau”, nếu có con, rồi nuôi con một mình như “chuyện thường ngày” lên nương, vào rừng. Cái “tiêu chí biết đẻ” cứ lặng lẽ đeo bám vào đời sống của người phụ nữ Hà Nhì nơi đây. Và phía sau nó, về lâu dài là cả một hệ lụy khôn lường...
![]() |
Thiếu úy quân y Lê Sĩ Nam thăm khám bệnh cho mẹ con chị Chang Chang Nu tại nhà. |
Bản Leng Su Sìn nằm phía Bắc dòng Păng Pơi, dựa lưng vào vách núi. Từ đồn BP Leng Su Sìn muốn xuống bản, phải lội qua một dòng suối. Những nóc nhà trong bản lúp xúp được xây dựng dựa vào thế đất, chẳng theo một hướng nhất định. Đến trước ngôi nhà quay ra mặt đường, lợp lá rộng chừng 50m2, được chia làm 3 gian, y sĩ Nam bước vào ngay phòng đầu tiên để kiểm tra cho đứa trẻ mới được 2 tuần tuổi.
Sau khi nghe tim, phổi, kiểm tra sức khỏe, dặn dò mẹ cháu là Chang Chang Nu biết cách chăm sóc và cách sử dụng thuốc, y sĩ Nam lại sang gian bên khám cho cháu bé tiếp. Gian bên, chị gái Nu cũng mới sinh con được 6 tháng. Thấy chị Chang Chang Nu da xanh rớt, rất yếu, y sĩ Nam cho biết, đó là do trong lần sinh con vừa qua, chị Nu bị băng huyết và mất quá nhiều máu. Hôm đó, quân y của đồn không xuống kịp thì khó mà giữ được tính mạng.
Chang Chang Nu, năm nay mới có 20 tuổi. Năm trước, Nhà nước đầu tư làm đường, Chang Chang Nu đem lòng yêu chàng trai công nhân ở đây rồi có con. Gian nhà Chang Chang Nu và con đang ở là nhà mẹ đẻ. Khi chúng tôi hỏi Chang Chang Nu, hiện nay chàng trai đó đang đi theo công trình ở đâu? Chang Chang Nu không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu rồi bẽn lẽn bế con vào buồng. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, có khá nhiều phụ nữ Hà Nhì sinh con mà chưa lấy chồng. Họ cứ đẻ con và sống luôn tại nhà mẹ đẻ. Những đứa trẻ sinh ra chủ yếu lấy họ mẹ. Có thể vài năm sau đó, những người phụ nữ sẽ lấy chồng nhưng chồng họ lại không phải là bố của đứa trẻ. Đặc biệt, chuyện đăng ký kết hôn ở đây cũng rất ít. Tìm hiểu tiếp về thân phận người phụ nữ Hà Nhì dọc tuyến biên giới, những trường hợp như Chang Chang Nu không phải là hiếm. Tôi còn được nghe nhiều câu chuyện gắn liền với tập tục của họ. Theo những người đã lên đây công tác lâu năm cho biết, cách đây vài năm trở về trước, người Hà Nhì vẫn có tục, con gái lên 13 tuổi là “mở cửa” đón trai. Những người đàn ông chưa vợ trong bản tối tối đi “tìm”, nếu cô gái đồng ý sẽ mở cửa cho vào. Thậm chí, chẳng cần cô gái đồng ý, trai bản cứ thế đẩy cửa vào nhà, ngồi nói chuyện. Cô gái ưng sẽ cho ngủ lại. Ở trong những bản của người Hà Nhì, không khó khăn để nhận thấy khá nhiều gia đình chỉ có mẹ và con.
Những đứa trẻ không có cha suốt dọc biên giới bỗng gợn cho tôi chút lo lắng. Những người đàn ông đi theo công trình hay là người đi kiếm sống lưu lại một thời gian nơi đây, gặp mẹ các cháu rồi để các cháu có mặt trên cuộc đời này. Rồi những người đàn ông đó lại đi, có khi chẳng quay trở lại. Đến một tuyến đường nào đó, một vùng đất nào đó, lại để lại mầm sống của mình. Rồi đây, sau bao nhiêu năm nữa, khi những đứa trẻ này lớn khôn, đi học hoặc đi xa nhà, ai dám chắc, trên cung đường nào đó, anh em sẽ không gặp nhau, yêu nhau. Và hệ lụy lúc đó thật khôn lường.
Tôi có đem nỗi lo lắng lâu dài này trao đổi với mọi người. Nghe chuyện, ai cũng thấy gợn lên nỗi lo. Có vài người nói “cứng”, nếu ở trong bản, trong xã thì không thể xảy ra, còn nếu thoát ly, đi học hay đi làm ăn xa, chỉ hy vọng chuyện đó không có trong sự thật. Lo là thế nhưng cũng có mừng, ấy là, hiện nay, qua công tác giáo dục tuyên truyền của các cơ quan, ban, ngành và nhất là Bộ đội Biên phòng, những hiện tượng và trường hợp xảy ra “có mẹ mà không biết cha” đã gần như được chị em nhận thức rõ. Tục “lấy đứa biết đẻ” đang dần rời xa đời sống của người phụ nữ Hà Nhì.
.gif)







