Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:37 GMT+7

Hoa Đông tiếp tục dậy sóng

Biên phòng - Khu vực Đông Bắc Á, vốn trở nên căng thẳng trong mấy năm vừa qua liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh hải, được dự báo sẽ tăng nhiệt khi ngay trong những ngày đầu năm mới 2014, Nhật Bản đã thông báo ý định quốc hữu hóa và tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 280 đảo chưa có chủ sở hữu. Động thái này của Tô-ki-ô nhằm xác định phạm vi lãnh hải của mình, song được xem là càng "đổ thêm dầu" vào mối quan hệ đang rất nóng giữa nước này với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc, những nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.

id7j_25a-1.jpg
Những đảo nhỏ thuộc quần đảo Xen-ca-cư/Điếu Ngư tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở Hoa Đông. Ảnh: AP
Mạng tin "Sankei" của Nhật Bản ngày 6-1 vừa qua dẫn lời Bộ trưởng Chính sách Hải dương nước này I-chi-ta Y-a-ma-mô-tô nêu rõ, bên cạnh quyết định quốc hữu hóa đảo được công bố hôm 4-1, Tô-ki-ô dự kiến sẽ đặt tên cho những hòn đảo chưa có tên. Nhật Bản cũng sẽ bàn tới việc soạn thảo hướng dẫn quản lý các đảo này một cách cụ thể sau khi tiến hành quốc hữu hóa, đồng thời cho đo đạc diện tích và các thông tin liên quan. Ông Y-a-ma-mô-tô nhấn mạnh sự cần thiết "trên cơ sở đánh giá tầm quan trọng của các đảo biên giới, Nhật Bản cần phải quốc hữu hóa các đảo vô chủ". Việc bảo đảm an ninh cho các đảo biên giới đã được bàn luận trong Hội nghị bất thường của giới học giả Nhật Bản tháng 4-2013. Theo Văn phòng Chính sách Hải dương tổng hợp thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, có tổng cộng 400 đảo làm căn cứ xác định lãnh hải của Nhật Bản. Lãnh hải Nhật Bản được xác định địa giới theo Luật Lãnh hải năm 1977, nhưng đến nay vẫn chưa thẩm tra được các đảo này có người sở hữu hay chưa. Từ tháng 8-2013, trong thời gian tiến hành kiểm tra tại các bộ, ngành liên quan, Tô-ki-ô đã xác định được khoảng 50 đảo có người ở, khoảng 350 đảo hoang. Trong số các hòn đảo hoang, chỉ có 20% là có chủ sở hữu, trong khi tới 80% là không có chủ sở hữu. Ngoài ra, trong số các hòn đảo xác định làm điểm lãnh hải, thậm chí có tới 160 đảo chưa có tên. Tô-ki-ô cho biết sẽ lên danh sách tiến hành đặt tên cho các hòn đảo này trên cơ sở xác định cách gọi trong khu vực. Tô-ki-ô cũng khẳng định, tất cả các đảo này đều nằm trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của đất nước "Mặt trời mọc".

Phản ứng trước kế hoạch của Nhật Bản, Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo, đồng thời kêu gọi: "Những động thái từ phía Nhật Bản liên quan đến vấn đề biển đảo cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế và không được gây tổn hại đến lợi ích của các quốc gia khác hoặc của cộng đồng quốc tế".

Theo giới phân tích, sở dĩ Nhật Bản có những bước đi "mạnh dạn" như vậy là nhờ có chiến lược quốc phòng mới đang được Chính phủ của Thủ tướng Sin-dô A-bê thúc đẩy với một đường lối đối ngoại quyết đoán hơn và một chủ trương quốc phòng mạnh bạo hơn.

Lên nắm quyền từ cuối năm 2012, chính quyền Sin-dô A-bê đã đặt mục tiêu đưa Nhật Bản trở lại vị thế là một cường quốc khu vực, trong đó có việc dần dần rũ bỏ hiến pháp hòa bình và khôi phục nền kinh tế của họ thông qua các chính sách tiền tệ mở rộng.

Để đối phó tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng tại châu lục, đặc biệt sau khi Trung Quốc đơn phương lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) gây nhiều tranh cãi bao trùm các khu vực ở Hoa Đông, ngày 17-12-2013, Tô-ki-ô đã tuyên bố tăng 5% ngân sách quốc phòng cho giai đoạn 2014-2019. Theo ông A-bê, trong 10 năm qua, Nhật Bản liên tiếp cắt giảm ngân sách quốc phòng, trong khi Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự của mình lên gấp 30 lần trong 23 năm qua. Do đó, năm 2013, lần đầu tiên trong 11 năm, chính quyền của ông A-bê chọn tăng ngân sách quốc phòng. Trong chính sách quốc phòng mới, ông A-bê ưu tiên tăng cường sức mạnh hải quân và xem quần đảo tranh chấp với Bắc Kinh Xen-ca-cư/Điếu Ngư là mặt trận địa chính trị mới của Nhật Bản.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng lần đầu tiên thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) theo mô hình của Mỹ và mới đây nhất, ngày 7-1, đã cho ra đời Ban Thư ký NSC và bổ nhiệm ông Sô-ta-rô Y-a-chi, 70 tuổi, Cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Sin-dô A-bê, làm người đứng đầu cơ quan này. Ông Sô-ta-rô rất được Thủ tướng A-bê coi trọng và thường được ví như Hen-ri Kít-xin-giơ của Nhật Bản.

Với trọng tâm là ngoại giao và quốc phòng, NSC sẽ thảo luận một loạt chương trình nghị sự quốc phòng, bao gồm các chỉ dẫn chương trình quốc phòng mới và một chiến lược an ninh mang tính bao quát hơn. Việc khởi động NSC được coi là một trong những trụ cột chính trong sự lãnh đạo của Thủ tướng A-bê nhằm chỉnh đốn lại thế trận quốc phòng của Nhật Bản và tăng cường các năng lực quốc phòng của Lực lượng phòng vệ (SDF).
n5q3_25b-1.jpg
Nhật Bản tuyên bố còn hàng trăm đảo chưa có tên. Ảnh: cominganarchy.com

Trước đó, trong một dấu hiệu về lập trường ngày càng cứng rắn của mình, Nhật Bản cũng đã công bố các dự thảo luật về chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên, trong đó đánh giá về những nhu cầu quân sự trong tương lai của nước này và kêu gọi thực hiện một kế hoạch 5 năm tăng cường sức mạnh quân sự, chủ yếu để tăng cường sự kiểm soát trên biển và trên không của Nhật Bản đối với các khu vực lãnh hải tranh chấp ở biển Hoa Đông. 

Lập trường cứng rắn của Thủ tướng A-bê cũng được cho nằm trong sự tái liên kết chiến lược khu vực rộng lớn hơn theo chính sách "xoay trục" của Mỹ sang châu Á, một chính sách được nhìn nhận rộng rãi là nỗ lực nhằm kiềm chế ảnh hưởng và sự quyết liệt trong tranh chấp lãnh hải đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
 
Ngoài thắt chặt liên minh với Mỹ, như một phần của ván bài tăng cường sức mạnh quân sự, Thủ tướng A-bê còn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với ASEAN và xác định khu vực Đông Nam Á là một mặt trận chủ chốt trong cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt với Trung Quốc khi các nước trong khu vực này cũng đang quan ngại về những tác động trước khả năng Bắc Kinh lập một ADIZ trong tương lai trên Biển Đông - một động thái chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng trong các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á.

Năm 2014 là năm đầu tiên Nhật Bản dựa trên đề cương kế hoạch phòng vệ mới, ra sức tăng cường sức mạnh quân sự, nỗ lực hình thành và củng cố ưu thế hải-không quân nhằm đối phó với Trung Quốc và theo đuổi quyền tự vệ tập thể. Như vậy, mâu thuẫn Trung - Nhật lần đầu tiên sau chiến tranh sẽ trở thành mâu thuẫn chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Á. Một khi súng đã nổ trên vùng biển đảo Xen-ca-cư/Điếu Ngư thì hậu quả sẽ rất khó lường. Song, trước khi hiến pháp hiện hành được sửa đổi, Nhật Bản vẫn khó chủ động phát động chiến tranh ra bên ngoài, nên quan hệ Trung - Nhật năm 2014 được đánh giá ở vào trạng thái "hòa bình lạnh".
Phương Thanh

Bình luận

ZALO