Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:40 GMT+7

Hoàn cảnh éo le của gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Chính

Biên phòng - Qua giới thiệu của Thượng tá Đặng Đức Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Thái Bình, tôi được biết về hoàn cảnh khó khăn của Thượng úy Nguyễn Văn Chính, nhân viên kiểm soát hành chính, Trạm KSBP Cửa Lân, Đồn BP Cửa Lân (BĐBP Thái Bình). Đặc biệt, khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh gia đình anh, có nhiều người bị mắc bệnh hiểm nghèo, tôi không khỏi cầm lòng trước những thiệt thòi mà người thân của anh đang gặp phải.

sypn_4-1.JPG
Anh Nguyễn Văn Chính và con trai Nguyễn Phúc Tấn trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Ngồi trong căn nhà cấp 4, đã từng bị sập một gian do cơn bão hồi tháng 7-2008, anh mở đầu câu chuyện với tôi bằng mốc thời gian năm 2004. Khi đó, anh làm đơn tình nguyện vào công tác tại Tây Nguyên, theo chủ trương tăng cường cán bộ cho các tỉnh phía Nam của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Vào thời điểm ấy, vợ anh - chị Tô Thị Thịnh mới sinh con trai thứ hai được 12 ngày. Khoác ba lô lên đường nhận nhiệm vụ, anh dặn vợ ở nhà thay anh chăm sóc bố mẹ, các con và giữ gìn sức khỏe. Thời gian đầu về nhận công tác ở Đồn BP Sêrêpôk (BĐBP Đắk Lắk) với anh có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng, nhờ tính cần cù, chịu thương, chịu khó, đã giúp anh chiếm được tình cảm của đồng đội và người dân nơi đây. Anh dần thích nghi với môi trường mới và lần lượt giữ các chức vụ: Nhân viên vận động quần chúng, Đội phó vũ trang kiêm lái thuyền.

Khi đã quen với công việc, anh có ý định muốn gắn bó lâu dài với vùng đất đỏ bazan, anh đón vợ và con trai thứ hai vào Tây Nguyên để tiện việc chăm sóc gia đình. Do nhà cửa chưa có nên anh gửi vợ con ở nhà người quen cách đơn vị 200km và cứ 3 tháng, anh về thăm một lần. Điện thoại trở thành phương tiện liên lạc giữa hai vợ chồng, nhưng để gọi được một cuộc điện thoại về cho vợ, anh phải đi 20km, vì khi đó địa bàn Đồn BP Sêrêpôk đứng chân chưa có sóng điện thoại.

Năm 2008, anh nhận được thông báo của vợ về tình hình sức khỏe của đứa con trai thứ hai, có những triệu chứng xấu như rối loạn tiêu hóa, sợ tiếng động mạnh, nôn, đau người, run... Anh xin đơn vị nghỉ phép về nhà cùng vợ đưa con đi khám bệnh.

Nhớ lại thời điểm cháu Nguyễn Phúc Tấn bị bệnh động kinh, anh Chính tâm sự: "Vợ chồng tôi bị sốc khi biết cháu bị bệnh, ôm con vào lòng mà nước mắt chảy tràn". Vợ anh cũng bị bệnh hở van tim, phải tránh xúc động mạnh. Vì cuộc sống mưu sinh và để có tiền chữa bệnh, bồi bổ cho con và gửi về quê cho bố mẹ già, hằng ngày chị Thịnh phải gửi con, đi làm thuê cho các trang trại cà phê, với giá 80 ngàn đồng/ngày. Hết phép, anh Chính trở lại đơn vị mà lòng rối bời, canh cánh nỗi lo, một bên là đứa con thứ hai bị bệnh, một bên là bố mẹ già và đứa con trai đầu đang ở trong căn nhà cấp 4 dột nát ở quê, trong khi mùa mưa bão đang tới gần.
Sẻ chia cùng đồng đội:
Thượng tá Đặng Đức Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Thái Bình cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Chính, Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình đã quyết định trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Chính xây nhà "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới". Đầu tháng 5-2014, với sự giúp đỡ của đơn vị và đồng chí, đồng đội, ngôi nhà trong mơ của gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Chính đã được khởi công xây dựng. Món quà nhỏ này sẽ giúp gia đình anh phần nào vơi bớt khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Anh Chính còn nhớ như in, cơn bão số 7 (năm 2008) với sức gió giật trên cấp 8 đổ bộ vào Thái Bình, làm nhiều nhà tốc mái, lúa và hoa màu thiệt hại nặng nề. Căn nhà cấp 4 của gia đình anh sập mất một gian, toàn bộ diện tích lúa gần một mẫu bị giập nát, khiến bố mẹ anh vô cùng hoang mang.

Sau rất nhiều cuộc gọi điện thoại về nhà, anh như trút được gánh nặng khi biết bố mẹ và con trai đầu vẫn bình an vô sự, đang trú bão ở một nhà hàng xóm. Sợ bố mẹ buồn, anh giấu kín chuyện cháu Nguyễn Phúc Tấn bị bệnh. Để có tiền sửa nhà, bố mẹ anh đã phải đi vay lãi 10 triệu đồng và 5 năm sau mới trả hết nợ.

Cũng trong năm đó, mẹ anh được các bác sĩ Bệnh viện K (Hà Nội) chỉ định phải mổ bướu cổ gấp. "Tai họa ập đến liên miên, khiến gia đình tôi điêu đứng, trong khi đó, vợ chồng tôi lại đang ở xa cả nghìn cây số. Tôi chỉ biết gọi điện về động viên bố mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe vượt qua giai đoạn khó khăn này" - Anh Chính tâm sự. Vì nhiệm vụ, anh không thể về đưa mẹ đi bệnh viện mổ, nên điện thoại cho cô em gái đã lấy chồng và lập nghiệp trong Nam ra ngoài Bắc chăm sóc mẹ.

Đến tháng 12-2009, anh Chính được cấp trên điều động chuyển công tác về Đồn BP Cửa Lân và công tác tại Trạm KSBP Cửa Lân (BĐBP Thái Bình) cho tới nay. Bản thân anh Chính, trong thời gian công tác tại Tây Nguyên, 2 lần phải đi cấp cứu vì sốt rét, ảnh hưởng nặng đến hệ thần kinh thị giác. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, nếu không được điều trị sớm, mắt sẽ mờ dần. Chị Thịnh lại tất tả đi làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, cho con.

Nhìn căn nhà cấp 4 đã từng sập một gian, được sửa chữa chắp vá với một gian nhà được đổ bê tông rộng hơn 18m2, tôi không sao kìm nén niềm xúc động trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh.
Đắc Chuyên

Bình luận

ZALO