Biên phòng - Ai sinh sống ở làng quê, hẳn đã từng đi dự hội làng vào những ngày đầu xuân mới. Những ngày đó thật tưng bừng và đáng nhớ. Ấy là khi đình làng, chùa làng mở hội với rực rỡ sắc màu của cờ hoa, váy áo.

Hội làng thường mở sau dịp Tết Nguyên đán, khi các làng quê đã xong việc cấy cày, cây lúa cũng bắt đầu lên lá xanh non, các bà, các chị không còn bận rộn với công việc đồng áng mà xúng xính trong những bộ quần áo mớ ba mớ bảy dự hội đình. Giống như rất nhiều làng quê khác, làng tôi cũng có ngôi đình và ngôi chùa nằm cạnh nhau. Tôi yêu ngôi đình cổ kính, mái chùa cong cong và vị trí "đắc địa" của nó. Đình, chùa làng tôi có từ hàng trăm năm trước, được xây dựng nơi lưng chừng đồi, hướng mặt ra cánh đồng rộng và dòng sông quanh co uốn lượn.
Địa thế ngôi đình không quá cao khiến mọi người cảm thấy mệt khi đi đến nơi, nhưng cũng không quá thấp, đủ để mỗi người thư thả tản bộ một cách thật yên bình. Đứng trước sân đình nhìn ra xa là cả khoảng không gian thơ mộng. Phía dưới chân đồi là những nếp nhà xinh xắn ẩn hiện trong vườn cây trái sum xuê. Xa hơn một chút, cánh đồng với lúa xanh non trải rộng tới chân đê. Ngoài bãi, con sông như dải lụa trắng chở bao cánh buồm xuôi, ngược.
Hội làng thường mở trong 3 ngày với nhiều trò chơi dân dã rất sôi động. Ngoài phần tế lễ dành cho các cụ ông, cụ bà, đây cũng là nơi hội tụ của những trai thanh, gái lịch mượn dịp hội làng để hẹn hò, vui chơi. Đôi khi chỉ là cái cớ để được cùng nhau leo đồi, trèo núi thăm hang động, ngắm cảnh thiên nhiên. Hội làng là dịp các mẹ, các bà gặp nhau không ngớt hỏi thăm về chuyện con cái, gia đình, còn các bậc cao niên trong làng lại say mê với những ván cờ tướng. Vui nhất là ngày có đoàn chèo của thành phố về biểu diễn. Những diễn viên xinh đẹp, hát hay múa dẻo làm xao xuyến lòng người, đến độ khi chương trình kết thúc, bao người còn ngẩn ngơ theo câu hát.
Tôi nhớ nhất những ngày thơ bé theo mẹ đi hội đình làng. Mẹ thắp hương, hướng dẫn tôi cùng chắp tay thành kính trước những pho tượng thánh uy nghiêm hay tượng phật hiền lành. Mặc dù ngày thường tôi rất hay cùng chúng bạn đến chơi nơi gốc đa, gốc gạo cạnh đình, nhưng vào dịp lễ hội, tôi cảm nhận không khí đình, chùa như linh thiêng hơn. Người vào đình, chùa "đi nhẹ, nói khẽ", không mang theo cái ồn ã, tự do của cuộc sống thường ngày.
Mới hay câu nói đi chùa để tĩnh tâm, thanh thản thật đúng. Hội làng ngày nay đã có nhiều nét khác xưa, song vẫn giữ được hồn quê mộc mạc. Điều đó lý giải vì sao hội làng vẫn có sức cuốn hút mời gọi bao người tìm về mà không phải chỉ là những con em xa quê. Tôi vẫn thường nhớ tới cây đa, giếng nước, sân đình nơi làng quê cũ, đặt trong tim một vị trí không bao giờ bị che mờ. Ấy là một mảnh hồn quê nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, ấy là nơi cha mẹ tôi vẫn ngày ngày đi về ngõ nhỏ, mái nhà xưa. Lật giở cuốn lịch, tôi bỗng cảm thấy rất vui khi nhận ra, sắp đến ngày hội làng...
Vân Minh






