Biên phòng - Ngày 15-7-1972, đôi chân của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Ngọc muốn khuỵu xuống bãi cát nóng bỏng Kỳ Nghĩa, khi nghe tin người con gái 22 tuổi hy sinh. Hơn 40 năm rồi, mẹ vẫn nhớ mái tóc dài óng mượt, nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn của con. Chồng của mẹ hồi đó cũng đi làm cách mạng biền biệt, 23 năm sau, ông mới trở về.
Trong ngôi nhà nhỏ tại phường Tam Thái, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, mẹ Lương Thị Ngọc nằm cuộn người trên chiếc giường nhỏ. Năm nay mẹ đã 91 tuổi, mỗi khi trái gió, trở trời là mẹ nằm bất động như chiếc lá vàng lay lắt trước gió thu. Mẹ chỉ có một người con gái duy nhất là Nguyễn Thị Xuân Lan, SN 1950 và hy sinh vào ngày 15-7-1972.
Mẹ có nhớ chị Lan không? - Nghe tôi hỏi, mẹ lắc đầu, giọng lạc đi: "Bà già rồi, không nhớ ra cái chi hết. Lan nào hả con?". Mái tóc trắng rũ xuống vầng trán đầy nếp nhăn của mẹ. Ánh mắt mẹ nhìn trân trân vào không gian. Rồi chợt nhớ ra điều gì, mẹ quay lại nói: "Nó về rồi nó lại đi, con Lan đi rồi!". Lời nói của mẹ nghe trĩu nặng nỗi đau. Vòng quanh đôi mắt mẹ là hai quầng đỏ như người vừa mới khóc. "Nước mắt mẹ không còn để khóc những đứa con, lần lượt ra đi mãi mãi", lời bài hát dành tặng cho mẹ.
| |
| Mẹ Lương Thị Ngọc cùng chồng lật giở những trang viết của con được in trong cuốn kỷ yếu "Những lá thư một thời đáng nhớ". |
Thôn Khánh Thịnh, xã Kỳ Nghĩa nay đã là phường Tam Thái, trong quá khứ, xóm cát hiu quạnh này nằm trong vùng giáp ranh giữa nơi địch chiếm đóng và vùng giải phóng. Hằng ngày, địch nã đạn pháo cày nát xóm làng. Nhiều người dân Kỳ Nghĩa gồng gánh con cái tản cư đến vùng khác sinh sống. Kỳ Nghĩa chỉ còn trơ lại vùng cát trắng, mảnh bom đạn và dấu chân anh em du kích.
Năm 1952, chàng trai Nguyễn Xuân Phiêu ôm đứa con 10 tháng tuổi vào lòng để truyền hơi ấm, sau đó tạm biệt người vợ trẻ và mải miết tiến về dãy núi cao ở phía Đông để vào vùng cách mạng. Chiến tranh, bom đạn, đau thương chia cắt. Năm 1967, lần duy nhất ông gặp mặt con. Người con gái năm đó 15 tuổi. Vợ chồng, con cái chỉ gặp nhau trong phút chốc, rồi ông lại tạm biệt vợ con vào căn cứ kháng chiến.
Lá thư từ mặt trận
Khi tạm biệt gia đình để lên núi theo cách mạng, năm 1959, ông Phiêu ra miền Bắc học tập và trở về Nam năm 1964. Đến năm 1968, ông lại trở ra miền Bắc cho đến ngày giải phóng. Trong thời gian đó, con gái ông là Xuân Lan đã trở thành thiếu nữ. Chị Lan tham gia vào Ban đấu tranh cách mạng tỉnh, cán bộ Mặt trận giải phóng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Cha con thời đó chỉ có thể gặp nhau qua những cánh thư chị gửi ra miền Bắc.
Năm 2006, Ban liên lạc đồng hương xã Tam Thái, TP Đà Nẵng đã sưu tập và in cuốn sách "Những lá thư một thời đáng nhớ 1954-1975". Cuốn sách trở thành kỷ vật quý giá, chứa chan nước mắt của những người ở lại. Trong cuốn sách này, chân dung, tâm hồn và một phần cuộc đời của liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân Lan đã được tái hiện. Mỗi lần nghe đọc những dòng tâm tư này, mẹ Lương Thị Ngọc lại đau nhói lòng và không cầm được nước mắt.
Trong lá thư của Xuân Lan viết vào ngày 10-4-1972 gửi cho cha, chị đã tâm tình: "Ba ơi! Trong chiến tranh, tình cảm bị chia cắt, con thương ba, nhớ mẹ vô cùng. Hiện nay, trong công tác, con chỉ có lấy tình thương đồng đội, tình cảm anh, chị, em trong cơ quan để động viên, an ủi mà phấn đấu công tác...".
Là người con độc nhất trong gia đình cách mạng, dường như dự cảm được số phận của mình, Xuân Lan đã kết nghĩa với một người em trai tên là Phạm Như Kỳ, quê ở Sơn Bình, Quế Tiên, tỉnh Quảng Nam. Năm 1967, Như Kỳ 19 tuổi. Trong một lá thư gửi ra miền Bắc, chị Lan đã kể với ba về hoàn cảnh gia đình Kỳ có chị hy sinh, mẹ bị địch thủ tiêu, cha đang học tập tại miền Bắc. Xuân Lan viết: "Chị em con rất thương nhau hơn là ruột thịt và quan hệ tình thương đúng đắn, con coi đó là một đứa em trai duy nhất, nguồn an ủi duy nhất đối với con hiện nay và mãi mãi với con...".
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, Quảng Nam đã giành được nhiều vùng tự do, phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh. Xuân Lan đã viết thư cho ba và nói rằng, ngày giải phóng đã đến gần, chắc chắn đất nước sẽ thống nhất. Chị hứa với ba sẽ chiến đấu đến cùng để mong các gia đình có ngày đoàn tụ. Nhưng rồi, ngày 30-9-1972, trên đường đi công tác, khi vượt qua trục đường Tam Kỳ lên Tiên Phước, cả tổ công tác đã bị địch phục kích và giật mìn, tất cả 7 đồng chí anh dũng hy sinh.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Ngọc được BĐBP Quảng Nam nhận phụng dưỡng. Những người lính Biên phòng ghé thăm mẹ, nếu có chia sẻ về nỗi đau thương, mất mát, ông bà lại nhắc đến nỗi đau khác lớn hơn. Đó là sau ngôi nhà của mẹ là gia đình người em - Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Thúy, có chồng và con trai hy sinh vì Tổ quốc.







