Biên phòng - Ngày nay, dinh thự nhà Vương đã là một điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến thăm Hà Giang - cực Bắc của Tổ quốc, nhưng ít ai biết đằng sau di tích này, là cả một giai đoạn lịch sử chỉ còn được nhớ lại bằng những huyền sử truyền miệng đầy hấp dẫn, như những lớp mây thoắt ẩn thoắt hiện trên những con đèo hùng vĩ.
Đến tham quan di tích dinh thự nhà Vương, cô Vương Thị Chở, chắt nội của người em "vua Mèo" Vương Chí Sình và cũng là hướng dẫn viên trong chính tòa nhà nơi ông cha mình từng sinh sống, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đậm chất huyền sử về những biến cố của lịch sử đã và đang chìm dần vào quên lãng ở vùng đất này.
Trước khi Vương Chính Đức được suy tôn "vua Mèo" và trở nên giàu có, quyền lực, thì gia tộc họ Dương ở Mèo Vạc vốn đã có nhiều nương thuốc phiện nhất vùng đất này, đi kèm với đó là quyền lực mà nhiều người Mông trong vùng phải nể sợ. Tuy nhiên, cán cân quyền lực đã thay đổi vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, khi người Mông ở đây còn phải chịu sự đe dọa của quân Mãn Thanh từ Trung Quốc gây áp lực xuống, cùng với những nhóm quân phiến loạn từ Trung Quốc dạt sang, với âm mưu biến Đồng Văn thành căn cứ địa của chúng trong cuộc chiến chống lại triều đình Mãn Thanh.
Trong bối cảnh đó, Vương Chính Đức với những tố chất dũng mãnh đã được 7 vạn người Mông ở Đồng Văn tôn làm thủ lĩnh. Dưới sự chỉ huy của ông, người Mông đã bảo vệ Đồng Văn thành công và đánh bại sự xâm lăng của kẻ thù phương Bắc và sau đó là kẻ thù từ phương Tây... Ông dần được người Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn tin tưởng và suy tôn là "vua Mèo". Đó là giai đoạn đánh dấu thời kỳ hoàng kim của gia tộc họ Vương ở vùng biên giới này.
Theo các câu chuyện truyền miệng của đồng bào Mông ở nơi đây, thì chính sự nổi lên của Vương Chính Đức trong giai đoạn này đã xảy ra một cuộc chiến quyền lực giữa hai gia tộc lớn ở cao nguyên đá: Một bên là cha con Dương Tụ Nghĩa - Dương Trung Nhân ở Mèo Vạc và một bên là cha con Vương Chính Đức - Vương Chí Sình ở Sà Phìn, Đồng Văn.
Được biết, để khẳng định quyền lực của mình không thua kém so với gia tộc họ Vương ở Sà Phìn, gia tộc họ Dương do Dương Tụ Nghĩa đứng đầu, đã dùng mọi cách để tranh giành ảnh hưởng củng cố sức mạnh của mình. Giống như "vua Mèo" Vương Chính Đức, Dương Tụ Nghĩa cũng xây dựng riêng cho mình một đội quân để bảo vệ lãnh thổ do mình cai quản, đồng thời uy hiếp các gia tộc láng giềng.
Khi được suy tôn thành "vua Mèo", thâu tóm quyền lực ở vùng Đồng Văn với lợi nhuận khổng lồ từ những "cánh rừng" thuốc phiện, "vua Mèo" Vương Chính Đức đã cho xây dựng một dinh thự nhà Vương ở Sà Phìn. Dinh thự một thời tiêu tốn đến 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương này, giờ đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Giang và ẩn chứa rất nhiều câu chuyện thú vị.
Để chứng tỏ mình không thua kém "vua Mèo" Vương Chính Đức, Dương Tụ Nghĩa cùng con trai Dương Trung Nhân cũng tiến hành xây dựng một dinh thự bề thế không kém cạnh ở Sà Phìn, với một hồ treo ngay trên vách núi, trồng sen và nuôi cá từ những năm đầu của thế kỷ XX. Đáng tiếc, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngày nay, dinh thự này chỉ còn là phế tích do chiến tranh tàn phá.
Thông tin mà chúng tôi lượm lặt từ những hậu duệ của gia tộc họ Vương đang sinh sống khắp vùng Đồng Văn, thì trong suốt mấy chục năm của thế kỷ trước, giữa hai gia tộc thường xuyên xảy ra những cuộc giao tranh "cả lớn và nhỏ" để tranh giành sự ảnh hưởng trên vùng biên giới này. Trong đó, cuộc giao tranh lớn nhất diễn ra vào những năm thập kỷ 40 của thế kỷ trước. Sau cuộc giao tranh này, gia tộc họ Dương đã tổn thất rất nhiều và dần suy yếu. Để bảo toàn cho gia tộc của mình, Dương Trung Nhân đã chuyển sang Trung Quốc rồi sang Mỹ để sinh sống.
Chúng tôi còn được nghe rất nhiều câu chuyện bí ẩn, thậm chí hoang đường liên quan đến nhà Vương trên khắp vùng Đồng Văn như: Ở dinh thự nhà Vương trong các bức tường đều có nhét vàng bên trong, những sòng mạt chược bí mật được dát vàng bên trong núi, hay chuyện mỗi chân cột đá hình hoa anh túc trong nhà Vương được mài bằng 900 đồng bạc trắng Đông Dương... Tất cả những chi tiết đó, khiến cho những câu chuyện về nhà Vương thêm đậm chất bí ẩn và hấp dẫn như chính mảnh đất này.
Nhưng có một sự thật mà không ai có thể phủ nhận đó là việc Vương Chính Đức - thủ lĩnh của 7 vạn người dân tộc Mông, với tấm lòng yêu nước đã dẫn dắt đồng bào Mông cả vùng cao nguyên đá, chống lại sự bành trướng của phương Bắc hay bí mật tổ chức lực lượng chống Pháp, chống Nhật từ những năm đầu thế kỷ XX, được vua Khải Định triều Nguyễn tặng cho hoành phi "Biên chinh khả phong".
Hay ông Vương Chí Thành (tức Vương Chí Sình) đã được giác ngộ cách mạng từng hiến 22 triệu đồng bạc trắng hoa xòe và 9kg vàng cho Chính phủ ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Ông từng giữ trọng trách đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hai khóa liên tiếp (khóa I và khóa II); người được Bác Hồ kết nghĩa làm anh em và tặng bảo kiếm có ghi hai dòng chữ "Tận tâm báo quốc/Bất thụ nô lệ". Hậu duệ của gia tộc họ Vương - ông Vương Quỳnh Sơn, người trực tiếp tham gia tiễu phỉ ở biên giới Việt - Trung, có nhiều cách làm độc đáo, sáng tạo góp phần xuất sắc giữ vững an ninh trật tự ở vùng đất này... Sau này, ông từng được Đảng và Nhà nước giao cho giữ những trọng trách quan trọng như Trợ lý Hành chính Quân khu Việt Bắc, Cố vấn cao cấp của Ủy ban Dân tộc - Miền núi...
Hôm nay, khi có dịp thăm mảnh đất địa đầu này, có thể dễ dàng nhận ra sự có mặt khắp nơi của những hậu duệ họ Vương trên cao nguyên đá. Khi nhắc đến câu chuyện xưa cũ, họ không giấu nổi sự tự hào. Đối với họ, có lẽ bên cạnh quá khứ vàng son của cuộc sống vật chất thừa thãi và đầy quyền lực lẫy lừng của tổ tiên trong quá khứ, còn có thêm niềm tự hào vì đã sản sinh ra được những lớp người thấu hiểu đại nghĩa vì đất nước, vì quê hương, dân tộc.
Rời dinh thự họ Vương trong cái rét đầu Đông, ngồi bên chén trà trải tầm mắt ra thung lũng Sà Phìn mà cứ ngỡ những chuyện xưa cũ như mới ngày hôm qua. Cảm giác từng câu chuyện cứ như tiếng kèn môi sau những bờ rào đá hoang vắng, mênh mang và đậm đặc chất huyền sử như chính vùng cao nguyên đá này. Chúng tôi chợt cảm nhận rằng, qua bao biến thiên của lịch sử, sức sống người Mông ở vùng đất này vẫn thật bền bỉ và mãnh liệt biết bao!
Bình Minh






