Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 06:23 GMT+7

Huyền thoại Tây Giang

Biên phòng - Cho đến bây giờ, mọi người vẫn không thể lý giải nổi tại sao, một con người với vóc dáng nhỏ bé, chỉ ăn cơm với măng rừng lại có thể vượt thác, băng rừng dưới làn bom đạn của giặc Mỹ, để gùi hàng trăm tấn súng, đạn cho bộ đội. Đó là những điều người ta vẫn nhớ về Anh hùng A Lăng Bhuốch - một người con huyền thoại của núi rừng Quảng Nam. 

549x358_10b-1.jpg
Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, tặng hoa Anh hùng A Lăng Bhuốch trong một lần gặp mặt. Ảnh: Trúc Hà

Thế là, đã gần một tháng, kể từ ngày Anh hùng A Lăng Bhuốch đi về cõi vĩnh hằng, nhưng dường như mọi người vẫn thấy hình bóng ông còn ở cả Bha Lêê này. Núi rừng Quảng Nam đang mùa mưa, những cơn mưa rừng tầm tã như níu chân không cho người đi ra ngoài, ngồi xích lại gần nhau, bên bếp lửa, mọi người cùng ôn lại những câu chuyện phi thường mà A Lăng Bhuốch đã làm. Sinh ra trong một gia đình Cơ Tu ở làng A Rung, xã Bha Lêê, huyện Tây Giang, khi còn nhỏ, sau một trận bạo bệnh, hai mắt của A Lăng Bhuốch bị mù hoàn toàn.

Nhưng, bản năng sinh tồn vốn có của một người vùng cao đã giúp chàng trai mù lòa ấy tồn tại, vươn lên bằng sự kiên định và một nghị lực phi thường. Chàng trai ấy vẫn vào rừng đặt bẫy, vẫn lên nương trỉa bắp để nuôi sống bản thân. Những lúc lao động, chàng thanh niên này thậm chí còn cất tiếng hát, thể hiện sự lạc quan, yêu đời.

Năm 1958, khắp các bản làng trên dãy Trường Sơn đều hăng hái tham gia phong trào dân công hỏa tuyến vận chuyển súng đạn cho chiến trường. Người người, nhà nhà xung phong đi gùi lương thực, thực phẩm, tải thương, tải đạn. Và chàng thanh niên A Lăng Bhuốch cũng xin đi, khiến mọi người vừa ngạc nhiên, vừa e ngại.

Biết là A Lăng Bhuốch vẫn vào rừng bẫy thú, trỉa bắp, nhưng đó chỉ là những ngọn núi sau nhà, còn đây là những chuyến đi xa ra tận Bình Trị Thiên, lại còn phải gùi nặng nữa. Mặc dù bị gia đình và nhiều người ngăn cản, nhưng A Lăng Bhuốch bảo, chưa biết đường, tôi theo mọi người đi, rồi sẽ nhớ. Phải nói là, chàng thanh niên A Lăng Bhuốch đã khó khăn thế nào khi gùi hàng, tải đạn trong rừng, bởi những công việc ấy đối với người bình thường khỏe mạnh còn vất vả huống chi là người mù lòa(!).

Cuối cùng, mọi người đành phải chấp nhận để A Lăng Bhuốch tham gia gùi hàng. Những lần trượt ngã dúi dụi hoặc đang đi gặp máy bay Mỹ đánh phá phải chạy tránh, sau những lúc ấy nhìn A Lăng Bhuốch, ai cũng thương, nhưng chàng thanh niên vẫn không từ bỏ. Ở kho trung chuyển, người ta dè dặt phát hàng để Bhuốch vận chuyển thì ông bảo, phải cấp cho ông như cấp cho mọi người, nếu mất ông sẽ "đền".

Có một điều, mọi người vẫn không thể lý giải nổi tại sao, một con người với vóc dáng nhỏ bé, chỉ ăn cơm với măng rừng, lại không thể nhìn như những người bình thường khác có thể vượt thác, băng rừng dưới làn mưa bom, bão đạn của giặc Mỹ để có thể gùi hàng trăm tấn súng, đạn cho bộ đội.

Trong suốt 14 năm, từ 1958 - 1972, Alăng Bhuốch đã gùi hơn 180 tấn hàng các loại, gồm 120 tấn vũ khí và 62 tấn lương thực để phục vụ chiến trường. Trong đó, có lần ông gùi cả thân và đầu súng DKZ nặng cả trăm cân từ Bình Trị Thiên vào chiến trường Quảng Đà những ngày đầu tháng 5-1968.

Những ngày tháng gùi hàng phục vụ bộ đội, cô gái Cơ Tu Tà Rường Tih đã đem lòng thầm thương, trộm nhớ chàng trai mù nhưng có cái tâm vô cùng trong sáng A Lăng Bhuốch, để rồi họ nên duyên vợ chồng. Đất nước giải phóng, hai người trở về Bha Lêê sinh sống. Sống với nhau đã lâu, nhưng Tà Rường Tih không sinh được con nên đã tìm vợ cho chồng. Bhing Ta Tít cũng vì cảm phục Bhuốch mà chịu về làm vợ hai. Và 3 con người này đã cùng nhau làm nên kỳ tích mới.

Năm 1986, lực lượng Công an huyện Tây Giang về Bha Lêê giúp đồng bào làm nhà cửa, đường sá để định canh, định cư. Sau khi rút đi, họ để lại một sân bóng đá rộng đến hơn 5.000m2 bên rìa thôn Ga Lốc. A Lăng Bhuốch lần mò lên UBND xã xin mảnh đất sân bóng để làm ruộng cấy cây lúa nước. Bhuốch thuyết phục rằng, hồi chiến tranh đi tải đạn, ông đã nghe nhiều cán bộ người Kinh nói về cách trồng cây lúa nước ở đồng bằng thu hoạch cho năng suất rất cao. Cán bộ xã không tin, vì cho rằng, người Kinh trồng ruộng lúa nước là ở đồng bằng, không thể áp dụng cho miền núi cao Tây Giang được. Nhưng vì Bhuốch năn nỉ quá nên họ đồng ý.

Bhuốch về nhà bàn bạc với hai người vợ. Cả hai cũng không tin chuyện cây lúa nước nhưng vẫn ủng hộ chồng. Hằng ngày, 3 người phát cỏ dại trên sân bóng phơi khô rồi đốt, sau đó làm đất vun bờ xung quanh. Khó khăn nhất là dẫn nước về ruộng. Bhuốch phải lò dò tới con suối Đang ở tận thôn Tà Làng, cách sân bóng hơn một cây số, rồi định hướng, khai mương đưa nước suối về.

Hết ngày này qua ngày khác, ông lầm lũi làm việc, xới, lật từng hòn đá để xẻ mương nước chạy theo triền núi. Hai bà vợ mỗi ngày đem cơm cho ông ăn rồi cùng nhau phụ giúp. Bà con trong làng, trong xã thấy vợ chồng Bhuốch làm, ai cũng lắc đầu, cái lắc đầu vừa cảm thương, vừa không hiểu tại sao vợ chồng ông phải "khổ thế".

Suốt gần 3 tháng trời, cuối cùng ông cũng hoàn thành xong con mương dẫn nước từ suối Đang về ruộng. Tiếp đó, ông gieo mạ, cấy lúa, bón phân, nhổ cỏ... những công việc hoàn toàn xa lạ với người Cơ Tu ở Bha Lêê, bởi mọi người chỉ biết phát nương, chọc lỗ trỉa hạt, chờ đến ngày lúa chín thì tuốt mang về.

Nhưng, đúng là những bông lúa ở ruộng A Lăng Bhuốch to và mẩy hơn lúa trồng trên nương. Thóc mang về xếp đầy nhà khiến bà con lúc bấy giờ mới tin những lời Bhuốch nói. Và mảnh ruộng trên 5.000m2 của họ ngày ấy đã trở thành nơi học tập kinh nghiệm của đồng bào Cơ Tu làm cây lúa nước ven sông, suối ở Bha Lêê.

Câu chuyện tải đạn, lương thực và đưa cây lúa nước về Bha Lêê là hai việc điển hình, mà người ta gọi là "chiến công phi thường" của A Lăng Bhuốch, vượt ra ngoài khả năng của một con người bình thường, chứ chưa nói đến một người mù lòa. Bởi vậy, mặc dù không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng năm 2012, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sự phi thường của Anh hùng A Lăng Bhuốch được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập, là người dân công mù vận chuyển được số lượng vũ khí, lương thực lớn nhất trong những năm tháng chiến tranh.
Trúc Hà

Bình luận

ZALO