Biên phòng - Bất chấp những quan ngại của phương Tây, lực lượng Không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Xy-ri, theo lời đề nghị của chính quyền Đa-mát. Động thái quân sự này của Nga đánh dấu sự can thiệp chính thức và mạnh mẽ của Mát-xcơ-va vào cuộc chiến chống lực lượng cực đoan tại Xy-ri, đồng thời mở ra hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm qua ở quốc gia Trung Đông này.
![]() |
| Một mục tiêu IS ở Xy-ri bị Không quân Nga tiêu diệt ngày 1-10. Ảnh: AP |
Đó là báo cáo về các cuộc không kích của Nga trong ngày 1-10, ở Xy-ri. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng I-go Cô-na-sen-cô, trong ngày 1-10, máy bay của lực lượng Không quân Vũ trụ Liên bang Nga đã không kích chính xác vào cơ sở hạ tầng của tổ chức khủng bố IS tại Xy-ri. Từ căn cứ không quân Mây-mim, máy bay Su-24M và Su-25 Nga đã thực hiện 8 lượt không kích nhằm vào 5 mục tiêu của IS.
Theo ông Cô-na-sen-cô, các máy bay Su-24M đã phá hủy hoàn toàn sở chỉ huy chiến binh ở ngoại ô phía Bắc Gi An Su-gua, tỉnh Ít-líp. Ông Cô-na-sen-cô cho biết, những dữ liệu trên được xác nhận qua nhiều nguồn khác nhau, kể cả dữ liệu giám sát từ vũ trụ lẫn máy bay không người lái. Máy bay chiến đấu Nga đã kịp thời ngăn chặn việc khôi phục một điểm chỉ huy của lực lượng khủng bố IS ở thị trấn Ha-ma, vốn bị máy bay chiến đấu Nga phá hủy hôm 30-9. Quân đội Xy-ri và trinh sát trên không đã phát hiện việc khôi phục hoạt động của điểm chỉ huy này. Ngoài ra, các cuộc không kích của Không quân Nga còn phá hủy một trại huấn luyện chiến binh của IS.
Trước đó, sáng 1-10, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo kết quả các cuộc không kích đêm 30-9 trên lãnh thổ Xy-ri, theo đó đã phá hủy sở chỉ huy nhóm khủng bố và kho đạn ở thị trấn Ít-líp, điểm chỉ huy ở thị trấn Ha-ma, cũng như nhà máy chế tạo ô tô ở phía Bắc tỉnh Hôm.
Như vậy, sau hai ngày, Nga tuyên bố tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS trên lãnh thổ Xy-ri, những quan ngại của phương Tây về mục đích Nga không kích tại Xy-ri đã dần dần được gỡ bỏ. Trước đó, một số nước đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những thông tin cho rằng đợt không kích của Nga ở Xy-ri là nhằm vào dân thường và lực lượng chống Chính phủ của Tổng thống An Át-xát chứ không phải các phần tử thánh chiến IS hay nỗ lực của Mát-xcơ-va nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi tình hình hiện nay ở U-crai-na.
Giúp người là giúp mình
Có thể nói, chiến dịch không kích ở Nga bước đầu đã có những kết quả quan trọng. Nhưng tại sao đến giờ Xy-ri mới yêu cầu và Nga mới bắt đầu tham chiến tại Xy-ri? Thực tế cho thấy, quyết định tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS ở Xy-ri của Nga là hành động "giúp người là giúp mình".
Theo giới phân tích, có lẽ làn sóng di cư vừa qua ở châu Âu chính là một chất xúc tác. Một cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có đã xảy ra tại châu Âu, không chỉ là bài toán nan giải cho Liên minh châu Âu (EU) làm sao đối phó với gánh nặng này, mà còn mang đến một hiểm họa tiềm tàng, đó là làn sóng ấy có thể mang theo nhiều phần tử khủng bố trà trộn trong đó, sẽ gây ra các cuộc khủng bố trong tương lai gần.
Đến lúc này, người ta bắt đầu thấy rõ sự bất lực của phương Tây, khi mà EU còn bất đồng xung quanh các quy chế tị nạn và Mỹ thì thờ ơ, nhận quá ít trách nhiệm về mình… Theo giới phân tích quốc tế, thất bại của phương Tây và thái độ do dự, thiếu một chính sách xuyên suốt của Mỹ đã tạo ra một khoảng trống ở Xy-ri, cho phép Nga khai thác cơ hội này để can thiệp giải quyết các vấn đề và gây ảnh hưởng.
Sau khi tiến hành các chiến dịch không kích chồng chéo mà không hiệu quả, liên quân quốc tế do Mỹ khởi xướng nhận thức rằng, chiến lược của họ, với trọng tâm là dựa vào lực lượng nổi dậy "ôn hòa" để chống IS, đã thất bại. Thái độ của họ đối với Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát cũng đã thay đổi. Một phần do sự suy yếu của Quân đội Xy-ri và khả năng chế độ Đa-mát sụp đổ làm dấy lên mối lo ngại IS sẽ nhanh chóng lấp chỗ trống.
Thêm nữa, thỏa thuận về chương trình hạt nhân của I-ran, về mặt lý thuyết, có thể sẽ dẫn tới việc Tê-hê-ran, cùng với Mát-xcơ-va là chỗ dựa lớn nhất của Tổng thống An Át-xát, tham gia phối hợp với phương Tây giải quyết tình hình Xy-ri. Cuối cùng, việc Nga đột nhiên tăng cường hiện diện quân sự tại Xy-ri, đã làm đảo lộn chương trình nghị sự ngoại giao quốc tế. Bị cô lập sau cuộc xung đột ở U-crai-na, Nga đã can dự về quân sự vào Xy-ri, buộc phương Tây phải chấp nhận sự tham gia của Mát-xcơ-va trong một giải pháp ngoại giao. Ngay cả Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma cũng phải thừa nhận sẽ là "vô trách nhiệm" nếu từ chối đối thoại với Mát-xcơ-va. Hiện Oa-sinh-tơn, vốn luôn cho rằng Tổng thống Xy-ri là người phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến, không còn coi sự ra đi của ông An Át-xát là điều kiện tiên quyết để nối lại thương lượng.
Ngay cả Pháp, vốn nổi tiếng với thái độ cứng rắn chống chính quyền An Át-xát, cũng phải điều chỉnh lập trường cho mềm dẻo hơn. Phát biểu với báo giới bên lề phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ cho biết, sắp tới sẽ thảo luận với các đối tác về đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập tại Xy-ri thành lập một vùng cấm bay tại miền Bắc Xy-ri. Ông nhấn mạnh, nước này đang xem xét đưa vấn đề thiết lập vùng cấm bay tại Xy-ri vào một nghị quyết của Hội đồng Bảo an để có được tính hợp pháp của quốc tế. Ông Ô-lăng-đơ cũng tuyên bố hợp tác với Nga và I-ran để chấm dứt cuộc xung đột tại Xy-ri.
Cùng quan điểm với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ A-mét Đa-vu-tô-glu cùng ngày cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, bao gồm cả Nga, để tìm ra một giải pháp chính trị cho Xy-ri và đánh bại IS. Rõ ràng, phương Tây đã nhận ra rằng cần phải tạo điều kiện cho Nga để có thể dàn xếp được một lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Xy-ri.
Như vậy, với việc can thiệp quân sự vào Xy-ri, nước Nga khẳng định vai trò và tiếng nói của mình như là một cường quốc trong các vấn đề quốc tế. Chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành ở Xy-ri đã thắp lên hy vọng về tạo dựng một liên minh tự nguyện kiểu mới, sẵn sàng đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa nguy hiểm mang tên IS.








