Biên phòng - Nhằm ngăn chặn “tội ác diệt chủng” nhằm vào những tộc người thiểu số I-rắc, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã quyết định can thiệp quân sự vào cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại I-rắc. Thế nhưng, trong khi cộng đồng quốc tế lo ngại về cuộc chiến với phiến quân ngày càng khốc liệt và có nguy cơ kéo dài, thì những mâu thuẫn chính trị giữa các phe phái trên chính trường đang khiến I-rắc đối mặt với một cuộc khủng hoảng “kép”, có thể nhấn chìm nước này trong vòng xoáy mới.
Từng giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhờ cam kết rút quân khỏi I-rắc, giờ đây ông Ô-ba-ma đã ghi tên mình là vị tổng thống Mỹ thứ 4 liên tiếp ra lệnh không kích quốc gia Trung Đông này nhằm ngăn chặn làn sóng Hồi giáo cực đoan lan rộng. Điều đáng nói là gần một năm trước đây, ông Ô-ba-ma đã đe dọa tấn công chống chính quyền Xy-ri, nhưng thay đổi quyết định vào phút chót. Giờ đây, ông phải ra lệnh không kích để tiêu diệt IS - một trong những lực lượng từng chống lại chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát ở Xy-ri.
Ảnh hưởng của IS gia tăng nhanh chóng trong những tháng qua, buộc Oa-sinh-tơn phải quyết định hành động nhằm bảo vệ lợi ích của mình ở Trung Đông. Không thể phủ nhận một thực tế rằng miền Bắc I-rắc đã đối mặt với nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo. Phiến quân IS giết hại hàng trăm người, và khiến hàng nghìn người khác phải tỵ nạn. Tình trạng bạo lực với những vụ khủng bố ngày càng leo thang, đặc biệt trong các cộng đồng sắc tộc thiểu số ở I-rắc.
Quyết định hành động quân sự của Mỹ nhằm hai mục đích: Thứ nhất, bảo vệ 40.000 người thiểu số Y-a-di-đi trước sự tàn sát của các tay súng IS. Mỹ đang phải khẩn trương tiến hành cứu trợ lương thực và nước uống cho người sắc tộc thiểu số Y-a-di-đi bị mắc kẹt ở các khu vực vùng núi miền Bắc I-rắc sau khi phải chạy đến đây để tránh bị các tay súng IS tàn sát. Thứ hai, giải nguy cho quân đội I-rắc đang bị IS bao vây ở thành phố A-rơ-bin, nơi có Lãnh sự quán Mỹ và các cơ sở của các công ty dầu mỏ phương Tây.
![]() |
| Một chiếc F/A-18C Hornet của Mỹ trở lại tàu sân bay sau một sứ mệnh ở I-rắc hôm 8-8-2014. Ảnh: AFP |
Cuộc không kích hôm 8-8 đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tiến hành các hành động quân sự ở I-rắc trong vòng 3 năm qua sau khi Nhà Trắng cho rút quân khỏi nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Ô-ba-ma cũng cho biết biện pháp quân sự không phải là một chính sách tốt, mà chỉ có biện pháp chính trị mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề, song điều này cần phải có những nỗ lực dài hạn.
Tuy nhiên, sở dĩ tình hình tại I-rắc xấu như hiện nay là do chính Mỹ gây ra. Sau khi Liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công I-rắc năm 2003 nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Xát-đam Hút-xen khi đó, do Mỹ đánh giá thấp tầm quan trọng của việc chiếm đóng và tái thiết I-rắc nên đã dẫn đến sự sụp đổ niềm tin của người dân, gây ra các cuộc xung đột sắc tộc và phe phái, tạo điều kiện cho các lực lượng cực đoan giống như kiểu IS có cơ hội trỗi dậy.
IS - tiền thân là “Nhà nước Hồi giáo I-rắc và vùng Cận Đông”, đang tích cực kêu gọi các tín đồ Hồi giáo ở khắp nơi trước tiên tham gia các cuộc thánh chiến, sau đó quay trở về và trở thành các nhân tố phát động phong trào thánh chiến ngay trong chính đất nước của họ. Nếu không ngăn được phong trào này, kể cả các nước phương Tây như Mỹ và châu Âu cũng có thể trở thành nạn nhân. Vì vậy, việc Mỹ hăng hái tiến hành các hoạt động tấn công quân sự vào IS cũng là điều dễ hiểu.
Chính trị bất ổn khó lường
Tuy nhiên, trong lúc cộng đồng quốc tế hết sức lo lắng về số phận của I-rắc trong cuộc chiến với các tay súng Hồi giáo cực đoan và nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây, thì các nhà lãnh đạo quốc gia này lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng chính trị, khiến quốc gia này đối mặt với nguy cơ một cuộc đảo chính.
Ngày 11-8, một ngày sau khi Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki kiện Tổng thống mới được bầu người Cuốc Phu-át Ma-xum vi phạm Hiến pháp vì đã cố tình để lỡ hạn chót đề nghị khối chính trị lớn nhất trong Quốc hội chỉ định thủ tướng, Tổng thống I-rắc đã làm bẽ mặt Thủ tướng đương nhiệm khi chỉ định một chính trị gia khác chịu trách nhiệm thành lập chính phủ tiếp theo, gây ra một cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt trong bối cảnh I-rắc đang phải chiến đấu chống lại những kẻ cực đoạn ở miền Bắc và miền Đông.
Ông Hai-đơ An I-ba-đi, Phó Chủ tịch Quốc hội thuộc đảng Đa-oa của ông Ma-li-ki, đã được Tổng thống Ma-xum chọn làm thủ tướng mới và có 30 ngày để thành lập chính phủ mới. Tân Thủ tướng I-rắc đã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây với hy vọng chấm dứt bế tắc chính trị sau hơn 3 tháng tiến hành tổng tuyển cử.
![]() |
| Người ủng hộ cầm ảnh chân dung Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki trong cuộc biểu tình ở trung tâm Bát-đa hôm 11-8-2014. Ảnh: AFP |
Tuy nhiên, ông Ma-li-ki, người cầm quyền suốt 2 nhiệm kỳ 8 năm qua - đã phản đối việc bổ nhiệm ông I-ba-đi làm thủ tướng và không ngần ngại bày tỏ mong muốn tiếp tục nhiệm kỳ ba. Ông này đã cáo buộc Tổng thống Ma-xum ngăn chặn ông trở thành thủ tướng và thực hiện "một cuộc đảo chính chống lại hiến pháp và tiến trình chính trị lựa chọn thủ tướng". Ông Ma-li-ki đã triển khai lực lượng an ninh trên các đường phố ở thủ đô Bát-đa, huy động hàng trăm người ủng hộ với sự hộ tống của các xe tải quân sự tới một địa điểm biểu tình, làm gia tăng lo ngại chính trị gia này sẽ sử dụng sức mạnh để nắm giữ quyền lực.
Kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2010, ông Ma-li-ki đã củng cố bộ máy quân sự và bổ nhiệm các nhân vật trung thành vào những vị trí cấp cao. Nhiều người lo ngại ông Ma-li-ki và các đồng minh có thể tiến hành một cuộc đảo chính để tiếp tục tại vị. Không chỉ vậy, Thủ tướng Ma-li-ki còn khiến nhiều người không khỏi lo ngại khi cảnh báo rằng nhiều tay súng dòng Xăn-ni hoặc các nhóm dân quân người Si-ai có thể mặc quân phục và tìm cách kích động bạo lực, hay kiểm soát các tuyến đường viện cớ ủng hộ ông.
Trước bối cảnh chính quyền trung ương tại Bát-đa đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ, Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo những hành động của ông Ma-li-ki càng làm cuộc khủng hoảng tại I-rắc trở nên trầm trọng hơn và kêu gọi ông ủng hộ Tổng thống Ma-xum, đồng thời thúc giục các nghị sỹ của I-rắc tránh những hành động "làm xấu thêm cuộc khủng hoảng tại I-rắc".
Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma cũng nhận định rằng khả năng đánh tan các phần tử khủng bố sẽ phụ thuộc nhiều vào việc I-rắc có thành lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc hay không. Mỹ cho rằng I-rắc bằng mọi cách phải thành lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc có khả năng làm giảm các mâu thuẫn tôn giáo đang rất sâu sắc hiện nay và điều tối cần thiết là phải làm thay đổi tình hình để hàng triệu người Xăn-ni cảm thấy hài lòng với hoạt động của chính phủ và lợi ích của họ được bảo vệ.
Trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo Niu Yoóc", ông chủ Nhà Trắng cho rằng nếu đa số người Si-ai trong Quốc hội có khả năng đưa ra đối thoại xây dựng với người Xăn-ni và người Cuốc thì I-rắc đã không cần tới sự trợ giúp từ bên ngoài để ổn định đất nước. Hiện nay, giải pháp duy nhất là ba lực lượng chính trị này phải đạt được đồng thuận thì mới có thể đẩy lùi được các tay súng IS. Chuyên gia về I-rắc Ram-di Ma-đi-ni thuộc Hội đồng Đại Tây Dương ở Oa-sinh-tơn đã nhận định rằng: "I-rắc có thể trở thành “câu chuyện” của hai thủ tướng mà mỗi người đều tuyên bố rằng hiến pháp ủng hộ họ và “câu chuyện” này sẽ kết thúc hoặc bằng một phán quyết pháp lý, hoặc bằng xung đột".
Thực vậy, trong khi bạo lực ngày càng leo thang ở khu vực biên giới giữa I-rắc và Xy-ri, tràn vào một số thành phố cổ và có vị trí chiến lược của I-rắc, nếu không đạt được một thỏa thuận giải quyết mâu thuẫn chính trị nội bộ và dồn sức cho cuộc chiến chống các lực lượng cực đoan, thì đất nước I-rắc sẽ bị nhấn chìm trong vòng xoáy khủng hoảng khó lường.









