Biên phòng - Vào những ngày cuối năm, Thủ đô Tô-ki-ô đông nghịt người qua lại. Lẫn trong dòng người nhộn nhịp đó, tiến sĩ điện tử Sa-ca-tô cho xe chạy vòng qua mấy phố rồi dừng lại trước hiệu bán hoa tươi "Mùa xuân" ở giữa phố Gin-da, do một người Nhật tên là Su-mi-kô làm chủ hiệu. Sa-ca-tô nhận từ tay người nữ chủ quán tuy đã luống tuổi, nhưng không kém phần lẳng lơ đó một bó hoa cẩm chướng tươi màu vàng với một câu cám ơn lịch sự và cái nhìn tình tứ, ý nhị.
Sa-ca-tô bỏ cuộn giấy vào một cái khay thủy tinh đựng một loại dung dịch trong suốt. Mảnh giấy từ từ mở ra như có người bóc và những hàng chữ số nhỏ li ti hiện lên, Sa-ca-tô chưa kịp đọc hết thì một cảm giác choáng, ngột ngạt bao trùm. Rời phòng làm việc, sau khi đã hủy bức mật thư của "Vũ Hán", Sa-ca-tô loạng choạng bước vào phòng khách rồi gieo mình xuống sa lông và ngất lịm đi. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau không thấy Sa-ca-tô tỉnh dậy, người giúp việc và những nhân viên Cục Phản gián và Hình sự Nhật Bản phá cửa xông vào thì Sa-ca-tô chỉ còn là một cái xác. Sau khi khám nghiệm hiện trường, căn cứ vào kết quả phẫu thuật tử thi và vật chứng thu được, các nhà chuyên môn kết luận: Sa-ca-tô chết vì bị đầu độc bằng một loại thuốc độc cực mạnh.
Cơ quan phản gián Nhật Bản gấp rút tiến hành điều tra. Và sau đó, họ đã công bố một tài liệu làm chấn động giới ngoại giao và thương mại cùng đông đảo quần chúng ở Tô-ki-ô. Kẻ giết tiến sĩ điện tử Sa-ca-tô là nhóm gián điệp nước ngoài núp dưới danh nghĩa Cơ quan Thương mại Hồng Kông ở Tô-ki-ô.
Người ta biết rõ, kẻ chủ mưu vụ ám sát Sa-ca-tô chính là tên đại diện Chu-man-pok, khoảng 50 tuổi, tên thật là Chu Huệ Dân, trung tá, người của cơ quan tình báo nước ngoài. Chu Huệ Dân trong những năm 1948-1950 là người của "Vụ xã hội", sau đó về làm việc tại Cục Công an Trung ương. Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo tình báo cấp tốc năm 1965, Chu Huệ Dân được cơ quan tình báo phái sang Hồng Kông với cái tên Chu-man-pok, đại diện Cơ quan Thương mại Hồng Kông ở Tô-ki-ô và cũng là kẻ cầm đầu nhóm gián điệp.
Ngoài ra, còn có 2 tên khác là điệp báo viên A-lin đóng vai thư ký cho cơ quan thương mại, tên thật là Tiểu Muội, làm nhiệm vụ liên lạc giữa Chu-man-pok với Lý Tiểu Cần (tức Su-mi-kô), một điệp viên của cơ quan tình báo nước ngoài đã cắm ở Tô-ki-ô từ sau đại chiến thế giới thứ hai - chủ hiệu bán hoa tươi "Mùa xuân".
Với tư cách đại diện Cơ quan Thương mại Hồng Kông, Chu-man-pok thường mở những buổi chiêu đãi rất lớn ở các khách sạn sang trọng nhất tại Tô-ki-ô. Khách mời là các giới chính trị, kinh tế, thương mại ở Nhật Bản và nước ngoài, nhằm gây uy tín và khai thác tài liệu tình báo... Bởi thế mà dư luận thương mại Nhật Bản và nước ngoài đều có thiện cảm với Chu-man-pok và cho rằng ông ta là một thương nhân giàu có, hào phóng. Trong một buổi chiêu đãi, Chu-man-pok đã làm quen được với Ma-tu-shi-ta, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển điện tử Nhật Bản. Thông qua Ma-tu-shi-ta, Chu-man-pok đã khai thác được những bí mật về khoa học điện tử của Nhật Bản. Một lần, trong các câu chuyện làm ăn, Ma-tu-shi-ta đã để lộ cho Chu-man-pok người cố vấn kỹ thuật điện tử quan trọng của mình, đó là tiến sĩ điện tử Sa-ca-tô, người đã phát minh ra hệ thống điều khiển điện tử và đang có những thí nghiệm ứng dụng về môn khoa học này.
Chu-man-pok chỉ thị ngay cho Lý Tiểu Cần (tức Su-mi-kô) điều tra gấp về lai lịch của tiến sĩ điện tử Sa-ca-tô. Vì đã từng sống nhiều năm ở Nhật Bản, nên Su-mi-kô xây dựng được một mạng lưới cơ sở rộng rãi trong xã hội Nhật Bản. Vì vậy, việc xác minh về lai lịch của Sa-ca-tô đối với Su-mi-kô không có gì khó khăn lắm.
Chỉ một thời gian ngắn, hắn đã có trong tay một báo cáo tường tận về lai lịch, cá tính, sở trường, quy luật đi lại, sinh hoạt của Sa-ca-tô.
Sau khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu về tiến sĩ Sa-ca-tô, Chu-man-pok quyết định mở một chiến dịch "săn lùng" những bí mật khoa học điện tử của Nhật Bản.
Vào một ngày đầu năm, với lý do về nước nghỉ ngơi, Chu-man-pok đã gặp Lý Vĩnh Sinh, người phụ trách Chi cục Tình báo ở Hồng Kông để báo cáo và xin chỉ thị về kế hoạch "giăng bẫy", khống chế Sa-ca-tô. Trung tâm tình báo đã đồng ý cho Chu-man-pok tiến hành kế hoạch này. Để giúp cho Chu-man-pok thực hiện kế hoạch "giăng bẫy" Sa-ca-tô, Lý Vĩnh Sinh đã phái sang Tô-ki-ô một nữ điệp viên già dặn kinh nghiệm. Đó là Thượng úy Trương Tú Anh, người chuyên thực hiện kế hoạch "Mỹ nhân kế", một con bài chuyên môn của cơ quan tình báo.
Thế là từ đó, Sa-ca-tô đã mắc lưới mỹ nhân và trở thành một điệp viên của cơ quan tình báo nước ngoài trong nhóm gián điệp ở Tô-ki-ô.
Một thời gian khá lâu từ ngày đi hội thảo khoa học ở nước ngoài về nước, Sa-ca-tô sống trong lo sợ, tính tình thay đổi, trầm tư hơn. Ông ta cũng ít đến câu lạc bộ tuổi trẻ. Một hôm, Sa-ca-tô nhận được một bản giới thiệu về hoa của cửa hàng bán hoa tươi "Mùa xuân". Đó chính là chỉ thị của cơ quan tình báo ra lệnh cho Sa-ca-tô bắt đầu hoạt động qua trung gian là hiệu hoa "Mùa xuân" của Su-mi-kô. Chỉ thị này do "C1" gửi.
Đường dây liên lạc giữa Chu-man-pok và Sa-ca-tô thông qua "hộp thư" hiệu hoa "Mùa xuân". Người liên lạc là A-lin, thư kí Cơ quan Thương mại Hồng Kông. Những chỉ thị này đều được Su-mi-kô hóa trang giấu kín cuốn trong bông hoa cẩm chướng và được chuyển đến Sa-ca-tô một cách an toàn bí mật. Còn những tài liệu, báo cáo của Sa-ca-tô đều được chuyển đến Chu-man-pok qua Su-mi-kô ngụy trang, giấu kín trong bó hoa, theo đơn đặt hàng của Cơ quan Thương mại Hồng Kông. Mỗi lần chuyển báo cáo, Sa-ca-tô đều ngụy trang bằng lý do đến cửa hiệu hoa "Mùa xuân" để thanh toán tiền hoa. Và cũng nhận tiền lương từ Su-mi-kô.
Để giữ bí mật cho hoạt động của nhóm gián điệp, bảo đảm an toàn cho Sa-ca-tô và chống sự theo dõi, phát hiện của Cơ quan phản gián Nhật Bản, trong suốt thời gian ở Tô-ki-ô, Chu-man-pok không trực tiếp gặp Sa-ca-tô và tin tức tình báo do điệp viên thu nhận được, Chu-man-pok tổng hợp rồi chuyển về trung tâm tình báo qua đường Hồng Kông.
Nhưng không bao lâu, Cơ quan phản gián Nhật Bản đã phát hiện ra những hiện tượng thay đổi khác thường trong sinh hoạt hằng ngày của tiến sĩ Sa-ca-tô như: Xuất hiện việc chơi hoa mà trước đây không có, việc tự nhiên bỏ môn bơi lội. Hơn nữa, việc mở sổ tài liệu điện tử của Trung tâm do Sa-ca-tô phụ trách có hiện tượng mất dấu bảo mật. Thế là một kế hoạch "cắt mắt lưới" của Cơ quan phản gián Nhật Bản khẩn trương triển khai. Một nhân viên kỹ thuật của Cơ quan phản gián Nhật Bản được phái đến với hai nhân viên phục vụ cho Sa-ca-tô. Chỉ một thời gian ngắn, Cơ quan phản gián Nhật đã có những kết luận là Sa-ca-tô đang làm việc cho một cơ quan tình báo nước ngoài. Cơ quan phản gián Nhật cũng đã phát hiện ra dấu vết của nhóm gián điệp này. Họ đã tạo ra những tài liệu giả quy mô và tinh vi tới mức có khả năng làm mất tác dụng, hay phá hủy toàn bộ bí mật mà phía đối phương đã thu thập được, tiến sĩ Sa-ca-tô lại là đầu mối tung ra những tài liệu bí mật giả đó.
Chu-man-pok và cơ quan tình báo đối phương vẫn "ăn" những tài liệu giả của Sa-ca-tô cung cấp đều đặn và ngon lành. Trong khi đó thì Cơ quan Thương mại Hồng Kông đã bị "bao vây" chặt. Những nhân viên phản gián Nhật đóng vai thợ sửa chữa ống nước, đường dây điện cho các trụ sở người nước ngoài ở Tô-ki-ô đã đột nhập cơ quan này một cách thường xuyên, hợp pháp. Kết quả cho thấy rằng, đó là trung tâm của một tổ chức tình báo đang hoạt động. Từ đó, mỗi bước chân của Chu-man-pok và đồng bọn trong nhóm gián điệp đều bị các nhân viên phản gián Nhật Bản bám sát.
Sau một thời gian nghiên cứu, Cơ quan phản gián Nhật quyết định "cất vó".
Để bắt người cầm đầu tổ chức điệp viên nước ngoài, Cơ quan phản gián Nhật đã tạo ra một vụ tai nạn xe ô tô, đưa A-lin bị chấn thương vào bệnh viện cấp cứu. Các nhân viên phản gián Nhật Bản đã khai thác A-lin một cách nhanh chóng và lấy lý do vết thương chưa lành để giữ chân A-lin, buộc Chu-man-pok phải xuất đầu lộ diện, tạo điều kiện bắt quả tang.
Được tin A-lin bị tai nạn ô tô đang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Tô-ki-ô, thấy có nguy cơ bị bại lộ, Chu-man-pok dùng ám hiệu quy định báo động khẩn cấp, chỉ thị cho Su-mi-kô thủ tiêu Sa-ca-tô để bịt đầu mối. Một mặt, Chu-man-pok vẫn bình thản đến thăm A-lin và đề nghị cho A-lin xuất viện để đưa về Hồng Kông điều trị, nhưng không được chấp nhận, vì vết thương của A-lin chưa ổn định.
Sau khi nhận được chỉ thị của Chu-man-pok do một nhân viên sứ quán nước ngoài ở Tô-ky-ô đem đến, Su-mi-kô đã dùng liều thuốc độc ở dạng hóa chất cực mạnh để giết hại Sa-ca-tô. Su-mi-kô đã phủ lên trên mảnh giấy ghi chỉ thị của Chu-man-pok một lớp thuốc độc loại này và ngụy trang trong bó hoa cẩm chướng rồi chuyển đến cho Sa-ca-tô. Lúc nhận chỉ thị do Su-mi-kô chuyển đến, Sa-ca-tô lấy thư mật và xử lý hóa chất như thường lệ, do đó, bị nhiễm độc và ít phút sau đã chết ngay vì đứt mạch máu não.
Chính Cơ quan phản gián Nhật Bản cũng bị bất ngờ và đau đớn trước cái chết đột ngột của Sa-ca-tô mà họ không lường trước được. Ngay sau đó, Chu-man-pok đã bị bắt trên đường ra sân bay để chuồn về nước. Những điệp viên của nhóm cũng bị bắt ngay tại Tô-ki-ô.
Trước nhà đương cục Nhật Bản, Chu-man-pok và những nhân viên tình báo nước ngoài đã phải nhận tội hoạt động gián điệp với mục đích điều tra bí mật về khoa học điện tử của Nhật Bản thời gian 3 năm ở Thủ đô Tô-ki-ô.
Minh Tuấn (Theo Tài liệu nước ngoài)







