Biên phòng - Xóm Khe Dol, thuộc xã Thạnh Tây, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là nơi sinh sống của hơn 1.000 người Khmer. Trước ngày đến Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer, khắp các ngả đường trong xóm đã rộn rã tiếng nhạc dân tộc phát ra từ những bộ loa đài lớn. Chùa Khe Dol tuy chưa hoàn tất phần sơn tường, nhưng đã cờ hoa giăng giăng, đệ tử nhộn nhịp. Trước cổng chùa, người ta đang dựng những nhà tạm để phục vụ khách thăm viếng. Kế bên sân chùa, một sân khấu nhỏ đang được thiết kế theo đúng phong cách Khmer. Đi sâu vào những con đường đất đỏ, có thể cảm nhận được mùi gạo nếp ngào ngạt, mùi hương hoa phảng phất. Nhà nhà đều tất bật chuẩn bị bàn thờ cúng Tết và mâm lễ trịnh trọng để dâng lên chùa.
![]() |
Chùa Khe Dol chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây. |
Lúc trước, nói đến Khe Dol là người nghe liên tưởng ngay đến cảnh nhà cửa xập xệ, trẻ con nheo nhóc, đường đầy phân bò. Nhưng chuyện đó đã đi vào “cổ tích”, bởi Khe Dol bây giờ, nhà cửa đã khang trang lắm. Đi dọc con đường đất đỏ số 1 - từ ngã 4 Thạnh Đông rẽ vào sẽ thấy những ngôi nhà tường xanh đỏ, gạch bông lát tận thềm, bò trâu nuôi có khu vực riêng rất sạch sẽ.
Lục thâm Cao Văn Kiết, cai quản chùa Khe Dol cho biết, năm nay, bà con Khmer ở đây trúng mùa, ai cũng phấn khởi nên chuẩn bị ăn Tết khá hơn mọi năm. Tại nhà anh Cao Văn Ban, cả gia đình đang nhộn nhịp chuẩn bị ăn Tết và mừng tân gia. Năm nay, gia đình anh trúng liền 80 triệu đồng mãng cầu nên đã quyết định cất căn nhà mới. Giờ thì vợ chồng, con cháu đã quây quần trong ngôi nhà khang trang, đầu tư hết 150 triệu đồng. Khi chúng tôi có mặt tại nhà anh chị, cũng là lúc những người hàng xóm qua chúc mừng và tặng quà tân gia.
Nhà chị Cao Thị Misa sắc vàng ngập mắt từ sân phơi. Được biết, năm nay, “lúa núi” của gia đình trúng mùa, 4 công mà thu đến 130 giạ. Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng hơn bởi đây là lúa “nàng Tưng” - một loại lúa đặc sản của người Khmer. Vì là lúa quý nên không bán ra ngoài, mùa nào cũng chỉ để dành ăn hoặc chia lại làm giống cho họ hàng, làng xóm. Lúa “nàng Tưng” được trồng trên núi, 6 tháng mới thu hoạch.
Lúa không dùng nước tưới mà chỉ cần nước mưa, nước từ lòng núi chảy ra. Lúa cũng không dùng phân bón, thuốc trừ sâu. Mới 38 tuổi, nhưng Cao Thị Misa đã có căn nhà mà không phải ai mơ cũng có. Nhà cất theo kiểu mới, 3 phòng ngủ, nhà bếp có tủ âm tường, bếp gas mặt kiếng. Giải thích về cơ ngơi của mình, Misa cho biết: “Là nhờ mấy công lúa với mãng cầu đó! Với lại, chồng mình siêng lắm, hết đi ruộng thì về vác mãng cầu mướn, cũng được nhiều nhiều tiền”. Khi được hỏi, năm rồi, mãng cầu thu được mấy tấn? Misa cười: “Biết mấy tấn đâu, bán cả vườn được 80 triệu”. Tôi lại hỏi: Nếu tính lời thì được 30 triệu không? “Không, không được 30 đâu, được 50 triệu thôi”. Chúng tôi cười bò vì cách trả lời của chị.
Gia đình bà Cao Thị Băng, 60 tuổi, năm nay cũng thu được 50 triệu đồng từ mãng cầu và lúa. Bà vui lắm, gọi hết con gái lấy chồng xa và các cháu ngoại về cùng vui Tết. “Năm nay dư tiền, phải cho con cháu ăn Tết to chớ” - Bà Băng nói như vậy rồi quay ra lo bày hoa trái trên bàn thờ. Chị Cao Thị Chol, 48 tuổi, chỉ cho chúng tôi một đống bao lúa trong nhà, khoe: “Lúa A3 đó, thơm và dẻo lắm. Ngày mai, ngày mốt mới gói bánh tét”.
Chị Chol làm 4 công lúa và vụ rồi thu được 130 giạ. Lái tới hỏi mua, nhưng trả có 6.000đồng/kg nên chị không bán, để ăn. So với giá lúa thường bán hơn 4.000đồng/kg, thì loại lúa nương này có giá cao hơn rất nhiều, nhưng bà con bảo gạo này ngon, lại không xài thuốc bảo vệ thực vật nên quý lắm. Bán không được giá, để ăn dần còn hơn. Người phụ nữ Khmer hiếu khách còn có nhã ý tặng chúng tôi một bao lúa về nhà ăn thử, nhưng xa quá, chúng tôi từ chối.
Hỏi chuyện bà Huỳnh Kim Huệ, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Thạnh Đông, bà cho biết, Khe Dol bây giờ có 267 hộ với 1.092 khẩu, cũng có mấy thanh niên nam nữ học đến cao đẳng, đại học. So với trước, cuộc sống giờ đã khá hơn nhiều vì các gia đình hầu hết đã biết làm giàu. Các bậc cha mẹ hết giờ làm ở ruộng, rẫy thì đi làm thêm cho người khác. Con cái rời ghế nhà trường là lao ra vườn để kiếm tiền về phụ giúp gia đình.
Mấy năm nay, chị em người dân tộc Khmer rất tiến bộ trong việc học tập, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Sức khỏe sinh sản được đảm bảo, năng suất lao động tăng cao, kinh tế hộ gia đình phát triển rõ rệt. Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng trẻ chỉ sinh hai con, dành thời gian cho sản xuất, học tập. Họ đã mua được bò, xây nhà gạch khang trang, có nhà còn mua được máy cày... Những ngày vui Tết cổ truyền của bà con Khmer, những hộ gia đình người Kinh, người Hoa đều tới chia vui, mừng cho một năm mới nhiều sức khỏe và tài lộc.








