Biên phòng - Ngoài Tết Nguyên đán 2014, tôi có dịp ngược ngàn lên với vùng cao Nậm Cang giữa đại ngàn Hoàng Liên hùng vĩ. Trước khi khởi hành, anh bạn đồng nghiệp người Sa Pa bảo, muốn đến được vùng đất xa nhất tỉnh Lào Cai này phải có lòng kiên trì. Tưởng đó chỉ là lời "dọa" cho vui, ai ngờ, những gì phải đối mặt trên hành trình lên vùng đất được mệnh danh là "cổng trời" này còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
![]() |
| Chị Triệu Thị Lử, vợ anh Lì Duần Sành chăm sóc cây dược liệu trồng xen ngô trên nương nhà mình. |
Trên quãng đường rừng dài mấy chục cây số tính từ huyện lỵ Sa Pa, bằng đủ các loại phương tiện đi nhờ, trong đó có đến một phần ba thời gian phải cuốc bộ, chúng tôi xuôi xuống mấy quả núi, đã thấy chân tay rã rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lại phải qua thêm hai cây cầu treo, rồi tiếp tục vòng vèo qua hàng chục đèo, dốc vô danh nữa mới đến nơi - vừa lúc, lòng kiên trì sắp... cạn kiệt. Chỉ đến khi lê bước dọc con đường dẫn vào trung tâm xã Nậm Cang, chứng kiến không khí rộn rã, tất bật của những bà, những chị người Mông với dây rừng quấn tròn trên vai đi thu hoạch thảo quả, sự mệt nhọc trong người mới vơi bớt phần nào...
Đang mùa thảo quả nên có cảm giác bản làng vùng cao này như thức giấc sau cơn ngủ vùi. Ấn tượng đặc biệt ở Nậm Cang đối với tôi lúc đó là thảo quả. Đâu đâu cũng thấy thảo quả. Loại cây này mọc quanh bản làng, trên đồi nương và cả những vạt rừng tiếp giáp với rừng nguyên sinh. Theo thông tin của anh bạn đồng nghiệp có được, thì diện tích trồng loại cây dược liệu này ở Nậm Cang khá lớn, lên tới 700ha. Chỉ tính riêng vụ thảo quả năm 2013, đồng bào các dân tộc trong xã đã thu hoạch được gần 80 tấn thảo quả khô, "bỏ túi" gần 9 tỷ đồng.
Chúng tôi tạt vào một vạt nương ven con đường quanh co uốn khúc dẫn vào bản Nậm Than, nơi vợ chồng Tẩn Duần Và đang thu hoạch thảo quả. Chẳng một chút lạ lẫm, ngại ngùng trước ống kính của "nhà báo trung ương", anh Và kể: "Cây thảo quả hợp với đất Nậm Cang lắm vớ! Người siêng thì nhanh giàu nhờ nó, còn người biếng thì cũng đủ ăn...". Tôi hỏi: "Thế vợ chồng Và siêng hay biếng?". Đáp: "Siêng mà! Trước, cha mẹ mình cũng siêng nhưng tóc bạc trắng hết, lưng còng rồi vẫn chưa lo hết cho đám con cái lấy vợ, lấy chồng. Bây giờ, nhờ cây thảo quả có thể làm giàu, làm sao mà biếng cho được? Vụ vừa rồi, gia đình mình thu gần 3 tấn thảo quả tươi, bán được 200 triệu đồng đấy...".
Lần này trở lại bản Nậm Than, tôi không gặp được vợ chồng Tẩn Duần Và, vì họ vừa đi ăn cưới bên Yên Minh, Hà Giang. Thật may, dù không có trong "kịch bản" của chuyến đi, chúng tôi gặp được ông Nguyễn Văn Tam, một người Kinh định cư mãi dưới thành phố Lào Cai, lên "cắm chốt" ở Nậm Cang mấy năm nay để thu mua thảo quả.
Ông Tam cho biết, ở nhiều xã vùng cao thuộc huyện Sa Pa, thảo quả đã trở thành loại cây dược liệu có thể làm giàu cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhà trồng nhiều thì cả chục héc-ta, ít cũng vài nghìn mét vuông đến dăm ba héc-ta. 10 năm trở lại đây, khi thảo quả trở thành món hàng xuất khẩu có giá trị, ở Sa Pa, nhiều lò sấy được dựng lên thì trên đất này, cây thảo quả càng có giá. "Chỉ tính ở xã Nậm Cang đã có đến chục điểm thu gom.
Vào mùa thảo quả, cứ mỗi ngày tôi gom được cả tấn thảo quả tươi, vài ba hôm lại chuyển về thành phố một lần để sấy rồi đem xuất cho những người buôn hàng xuất khẩu..." - Ông Tam khoe. Rồi ông tiết lộ thêm về "chiến lược kinh doanh" của mình, là sắp tới sẽ tập trung vốn để "đánh" thêm các loại "cây vàng" ở Nậm Cang cũng như các xã đang "phất" mạnh bởi các loại cây dược liệu mới như Trung Chải, Hầu Thào, Lao Chải, Bản Khoang, Sa Pả và Tả Phìn...
Trước thắc mắc của chúng tôi rằng, cứ như những gì được thấy, được nghe thì đối với người dân vùng cao này, thảo quả đã trở thành "cây vàng" rồi, sao lại cần đến những loại cây dược liệu khác, ông Tam tỏ vẻ sành sỏi: Thấy rõ giá trị của cây thảo quả nên từ lâu, tỉnh Lào Cai đã chủ trương chọn loại dược liệu này làm cây xóa đói giảm nghèo.
Chủ trương là như vậy, nhưng xung quanh mặt hàng thảo quả còn nhiều khó khăn bởi phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Lường trước những biến động có thể xảy ra trong thị trường xuất khẩu, nên bên cạnh chủ trương trồng thảo quả, địa phương vận động dân trồng các loại cây dược liệu khác như đương quy, xuyên khung, sa nhân tím, chè dây, đỗ trọng, giảo cổ lam, hà thủ ô đỏ, atisô...
"Các nhà báo chưa biết đấy thôi! Lào Cai vốn là nơi được mệnh danh là "thủ đô" của các loại thuốc nam, nhưng do một thời gian dài không có kế hoạch bảo vệ duy trì giống và nguồn gen, những loại cây thuốc quý đã bị khai thác tràn lan dẫn đến nguy cơ tận diệt. Việc chính quyền địa phương tận dụng thế mạnh về thổ nhưỡng, khí hậu tại huyện Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà... để lập dự án phát triển cây dược liệu, theo dân kinh doanh chúng tôi, là chiến lược vô cùng hợp lý" - Ông Tam nhấn mạnh.
![]() |
| Thảo quả trên nương nhà anh Tẩn Duần Và. |
Khoác vội chiếc túi vải lên vai, ông Tam đưa chúng tôi đến nương của anh Lì Duần Sành, nằm giữa vùng giáp ranh bản Nậm Than và bản Nậm Cang, người đang "gặt hái" những thành công ban đầu từ việc trồng cây atisô. Sau vài chén rượu đãi khách theo tục lệ của người vùng cao, dẫn khách ra một vạt đồi trồng thử nghiệm loại cây dược liệu này, Sành cho biết, ở Nậm Cang chưa trồng được nhiều các loại cây dược liệu quý là do đã "bén mùi" thảo quả.
Cách đây gần hai năm, anh đã khăn gói làm một vòng sang Bản Già, Lùng Phình, Na Hối bên Bắc Hà, rồi trở ngược về Trung Chải, thấy người Dao, người Mông ở các xã này giàu lên nhờ trồng các loại cây dược liệu như chè dây, gừng, đương quy, xuyên khung, nhất là atisô. Đến kỳ thu hoạch, nhiều nhà hái đem cân theo từng luống. Có người không bán lẻ mà gọi chủ cơ sở thu mua đến chỉ cả vạt đồi bán lấy tiền mua vật liệu làm nhà cửa. Thế là về nhà, anh bàn với vợ trồng thử atisô...
Cứ như những gì Sành kể, thì ý chí làm giàu của người đàn ông dân tộc Dao đang ở độ tuổi tráng niên này thật đáng khâm phục. Cách đây non hai chục năm, như phần lớn thanh niên ở Nậm Cang, Sành lấy vợ từ rất sớm, để rồi khi mới 34 tuổi, đã có đến 4 mặt con. Đã có lúc anh coi nghịch lý nhà nghèo, đông con dường như là định mệnh, nhưng rồi, nhờ thảo quả, vợ chồng họ đã bứt phá, thoát khỏi đói nghèo, mua được ti vi, xe máy và thuộc diện có của ăn của để trong bản.
Và bây giờ, hai vợ chồng đang tìm hướng làm giàu bằng những loại "cây vàng" sẵn có trên dãy Hoàng Liên hùng vĩ này. Nói về "tiềm lực" của diện tích atisô trồng thử trong nương nhà mình, Sành tỏ ra rất lạc quan vì kể từ khi đặt giống đến giờ, với diện tích gần 1.000m2, lứa thu nhập đầu tiên đã mang lại cho vợ chồng anh hơn 8 triệu đồng, gấp gần 4 lần so với trồng lúa trước đây.
"Cây atisô mỗi năm cho thu hoạch lá, hoa, quả từ 6-7 đợt và khi hết một vòng đời, phần thân, rễ cũng bán được giá cao. Như thế, không bỏ đi đâu tí nào cả. Tuần trước, mình sang tham quan bên Sa Pả, Tả Phìn, thấy rất nhiều nhà chuyển đổi từ trồng lúa, rau màu sang trồng atisô. Sau thành công ban đầu, thời gian tới, vợ chồng mình sẽ mở rộng diện tích trồng atisô và các loại cây dược liệu khác để cung cấp cho các cơ sở thu mua dưới thị trấn Sa Pa..." - Sành tâm sự trong ánh mắt rạng ngời hy vọng trước khi chia tay chúng tôi.









