Biên phòng - "Tự hào về tri thức bản địa là giải pháp duy nhất đúng để chính cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lựa chọn con đường phát triển", suốt 15 năm qua, người phụ nữ dân tộc Thái ấy vẫn lặng thầm làm việc vì một mục tiêu duy nhất đó.

Tôi gặp bà vào một buổi chiều lạnh buốt của mùa đông Hà Nội và thật sự ấn tượng về người phụ nữ giản dị với nụ cười rạng rỡ, tràn đầy nghị lực và quyết tâm. Trong cuộc đời và quá trình hoạt động của mình, bà chỉ đau đáu một ước muốn khơi dậy, khẳng định và lưu giữ trong mình và trong cộng đồng người DTTS những giá trị cốt lõi nhất. Bà là Lương Thị Trường, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM).
"Người DTTS vốn là những người mang trong mình nhiều đặc trưng, nét khác biệt về đời sống văn hóa, phong tục, bởi vậy, sự quan tâm đến họ cũng phải thật đặc biệt". Quan điểm đó đã được bà nhìn nhận sau thời gian tu nghiệp ở Nga trở về nước. Công việc của một kỹ sư ngành thủy lợi đã cho bà cơ hội đi đến nhiều vùng miền có người DTTS sinh sống, trực tiếp làm việc với bà con ngay trên mảnh nương, thửa ruộng của họ. Hăm hở áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, những mong mang lại một cuộc sống đủ đầy hơn cho người dân.
Mầy mò cùng với bao câu hỏi hiện hữu, bà chợt nhận ra, cuộc sống của người dân các vùng DTTS cần lưu giữ được những nét giá trị văn hóa và tri thức bản địa từ ngàn đời.
Ký ức tuổi thơ cùng chúng bạn xúng xính trong chiếc áo xửa cỏm màu trắng, xanh hoặc đen bó sát thân với hàng khuy bạc trắng, váy dài đen quấn suông, điệu đà trong điệu xòe, múa sạp... Những lễ hội cầu mùa, những luật lệ ghi chép trên giấy bản, trên lá được các bà, các mẹ giảng giải hằng ngày, đã từng là niềm tự hào của bao thế hệ, giờ không còn được người dân thực hành nhiều nữa. Sự quan tâm, đầu tư mọi mặt của các cấp, ban, ngành nhưng ít tính đến những yếu tố đặc thù, đang dần làm cho cộng đồng người DTTS mất đi giá trị văn hóa của mình.
Ý thức rõ về ý nghĩa của bảo tồn bản sắc trong phát triển, năm 2007, mạng lưới Bảo tồn và phát triển tri thức bản địa (VTIK) được thành lập dưới sự bảo trợ của CSDM. Những con người tâm huyết ấy đã cùng bà khởi đầu sự quyết tâm bằng việc khôi phục lại tiếng nói cho chính dân tộc mình.
Trải qua bao khó khăn, nỗ lực, từ các lớp học tiếng dân tộc Thái miễn phí của bà, năm 2015, ngôn ngữ riêng ấy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định giảng dạy trong các trường tiểu học ở miền núi, sau 30 năm bị mai một. Tiếp theo, tiếng dân tộc Dao cũng được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận và hiện tại, tỉnh Bắc Kạn cũng đang mở lớp dạy chữ Mông...
Song song với đó là các chương trình tài trợ cho hoạt động văn hóa. Bắt đầu từ những cuộc thi đơn giản như làm bánh dân tộc, thành lập các câu lạc bộ hát dân ca, nhiều Hội văn nghệ dân gian ở các tỉnh, thành phố được thành lập. Năm 2013, Đại hội xòe tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã lập kỷ lục về số người tham gia biểu diễn.
"Gieo hạt khắp nơi, để hạt tự nảy mầm", sau 8 năm hoạt động, ý tưởng đó đã mang lại những mảnh đất màu mỡ. VTIK lan tỏa rất nhanh và mạnh. Hệ thống hiện có 29 "chân rết", với hơn 1.000 thành viên là các nghệ nhân người DTTS, những người có tâm huyết với công tác bảo tồn tri thức bản địa đến từ nhiều cấp, ngành, trên khắp 13 tỉnh, thành phố. Nhiều lễ hội, phong tục tưởng chỉ còn trong tiềm thức, giờ đã được phục dựng lại. Cộng đồng các DTTS trên mọi miền đất nước đã có thể "tìm thấy mình" trong nhiều chương trình được tổ chức thường niên, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Vậy là, nắm "hạt giống" mà người phụ nữ ấy "gieo trồng", đều đã nảy mầm đâu đó. Những nghi lễ, lễ hội, những thực hành bản địa phục dựng đã khơi dậy trong mỗi người dân ý thức dân tộc và giá trị bản ngã.
Mùa xuân lại về. Trên khắp các bản làng sẽ lại tưng bừng, rực rỡ lễ hội với váy hoa, khèn Mông, những chiếc khăn Piêu thêu hoa văn sặc sỡ, đống lửa tạ ơn trời đất, thần linh xua tan giá rét, cầu mong một năm mới ấm no... Những tri thức bản địa muôn đời ấy vẫn đang được bà cùng các đồng nghiệp khơi dậy để lưu giữ mỗi ngày.
Khánh Ngọc






