Biên phòng - Chuyến đi của chúng tôi tháp tùng Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP vào sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát thăm tộc người Đan Lai, ở Môn Sơn, Nghệ An được thực hiện trong bối cảnh dự án bảo tồn rừng và người nơi đây đang ở vào tình thế trăm mối tơ vò. Đây là lúc Đề án bảo tồn dân tộc Đan Lai trong khuôn khổ Quyết định 280/QĐ/2006 của Chính phủ đã tới hồi kết mà chưa nhìn thấy một kết quả nào khả quan.
Bản khe Búng, đầu nguồn Khe khặngHành trình ngược sông Giăng
Nơi người Đan Lai hiện sinh sống ở khu vực Khe Khặng, đầu nguồn sông Giăng, trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, chính thức được gọi tên hành chính là Cò Phạt và Khe Búng thuộc xã Môn Sơn. Hai bản này có 164 hộ dân với 787 nhân khẩu nằm giáp biên giới Việt - Lào, trên lưng dãy Trường Sơn, ở độ cao hơn ngàn mét so với mặt nước biển. Và chỉ có một con đường độc đạo để vào đây là đi trên sông Giăng về phía thượng nguồn, một hành trình vừa ngược dòng, vừa lên cao.
Đã có rất nhiều đoàn công tác thuộc nhiều ngành, nhiều cấp đi thuyền gỗ trên hành trình này để vào với đồng bào ở Khe Khặng. Vậy nên, có một thời, người Đan Lai trở thành tâm điểm chú ý của công luận, là vấn đề nóng đặt lên bàn nghị sự về bảo tồn và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số đặc biệt ít người.
Người Đan Lai nói rằng, đến được đầu nguồn Khe Khặng là phải vượt qua trăm thác ngàn ghềnh.Ấy là nói về lòng sông phân cấp như những bậc thang theo địa hình núi đá vôi xếp nếp. Mỗi khi con thuyền gỗ rú máy để vượt qua các đoạn ghềnh đều phải có phụ lái cầm sào thường trực ở mũi thuyền, ghì đẩy để con thuyền lộc khộc vượt khỏi thang đá ngầm mà không bị lật nhào.
Đặc điểm địa hình này khiến Vườn Quốc gia Pù Mát có thảm thực vật, động vật phân tầng phong phú, nhiều loài đặc hữu làm nên khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An lớn nhất Đông Nam Á đặc biệt quý giá. Người Đan Lai chỉ là một bộ tộc “yếm thế”, ở đầu nguồn Khe Khặng, họ là một tế bào của rừng Pù Mát. Cuộc sống của họ “ký sinh” vào rừng và dòng sông Giăng. Nếu muốn cả rừng và người cùng được bảo tồn, không còn cách nào khác là tách mối lệ thuộc theo chiều hướng triệt tiêu lẫn nhau ấy ra. Sự can thiệp có thể rất mạo hiểm, nhưng khôn ngoan.
Thế rồi, đề án bảo tồn đình đám qua nhiều năm mà chưa có một thành công nào đáng kể. Người Đan Lai vẫn nghèo đói giữa rừng sâu. Với truyền thống đùm bọc đồng bào dân tộc khu vực biên giới như ruột thịt, BĐBP lại vào cuộc. Dù là đề án đi tới đâu, thì cũng không thể để đồng bào mãi thất học và rài rạc đói.
Đã có một kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP và BĐBP Nghệ An thực hiện nhằm mục tiêu ổn định địa bàn với việc xây dựng trạm xá và trường học bằng nhiều nguồn vốn. Và thế là bản làng càng tươm tất thì cuộc co kéo giữa đi và ở trong kế hoạch di dân bảo vệ rừng lại càng căng thẳng.
Chúng tôi lần lượt dừng lại ở từng bản, thăm từng trường học, trạm xá, vào từng căn bếp leo lét ánh lửa bên mâm cơm của người Đan Lai. Đối nghịch với vẻ lộng lẫy xanh tươi của rừng Pù Mát vẫn là những gương mặt Đan Lai ngơ ngác, hoang dại. Hậu quả của hôn nhân cận huyết đè nặng lên tộc người này.
Vóc dáng của họ chỉ bằng một nửa người bình thường. Khá nhiều người dị tật bẩm sinh do sự kết hợp của cha mẹ chung huyết thống. Nam phụ lão ấu đều hút thuốc lào và uống rượu, nhai trầu vỏ cây rừng bỏm bẻm cả ngày. Phụ nữ Đan Lai chưa kịp sống đời con gái thì đã trở thành những phụ nữ già nua với đàn con nheo nhóc. La Thị Duyên, một cô gái trẻ ốm o mới chỉ 14 tuổi mà đã bế trên tay đứa con 14 tháng tuổi. Được hỏi vừa tới 13 tuổi đã sinh con rồi sao, Duyên không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi ôm con cạnh đống lửa đang sắp tàn ở giữa căn nhà che bằng phên nứa đập dập.

Câu chuyện truyền thuyết về nguồn gốc người Đan Lai từ một nhóm người Kinh chạy vào rừng theo con đường sông không vết dấu để trốn lệnh trên ban phải tìm trăm cây nứa vàng và thuyền liền chèo không phải không có lý. Trên thực tế, bây giờ họ vẫn còn thói quen ngủ ngồi bên đống lửa với chạc cây gác trán. Phụ nữ phải tự đỡ đẻ cho mình vì tục kiêng cữ người lạ. Trẻ sơ sinh nhúng nước sông là cách dùng thiên nhiên khắc nghiệt để chọn lọc giống nòi và tục không thờ cúng tổ tiên.
Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình trong khi trò chuyện thân mật với những người dân Đan Lai ở Cò Phạt và Khe Búng cũng không khỏi bùi ngùi chia sẻ về cuộc sống tù mù với nghèo đói và những thiếu hụt về đời sống văn hóa, tinh thần của tộc người này. Ông nói: “Không còn cách nào khác, người dân Đan Lai phải được ra khỏi rừng. Thế hệ trẻ Đan Lai phải được đi học, chống hôn nhân cận huyết và tảo hôn. Nếu dòng sông Giăng và rừng Pù Mát là mạch nguồn của dân tộc Đan Lai thì mạch nguồn ấy phải được khơi thông, không chỉ dừng lại ở một đề án mà phải mở rộng ra, bước vào giai đoạn thiết thực hơn”.
Theo Quyết định của Chính phủ, chỉ có 30 hộ dân được ở lại nơi cũ để xây dựng một mô hình du lịch sinh thái về lâu dài trong vùng lõi Vườn Quốc gia. Đây là con số an toàn để giữ rừng nguyên vẹn. Số còn lại phải di dời khỏi rừng theo quy hoạch tái định cư của UBND huyện Con Cuông. Đã có 36 hộ trong đợt di chuyển đầu tiên ổn định tới Cửa Rào và Tân Sơn.
Năm 2007, tiếp tục 42 hộ với 194 nhân khẩu được lập bản mới tái định cư Thạch Sơn ở xã Thạch Ngàn. Sau vài năm thực hiện dự án, con số hộ dân lại lấp đầy như cũ do tỉ lệ sinh tăng, nhu cầu tách hộ của bà con cũng tăng lên. Trong lúc không ai muốn chuyển đi thì người đã chuyển đi rồi vẫn còn lưu luyến bản cũ. Các tổ, đội công tác biên phòng cắm bản cho hay, vẫn còn hiện tượng người dân đã chuyển tới khu tái định cư rồi mà vẫn tìm về nơi cũ với suy nghĩ rằng: Ở giữa rừng thì không có tiền vẫn không chết đói. Lại một bài toán gian nan cho công tác vận động quần chúng của BĐBP đóng trên địa bàn vừa phải thuyết phục người phải đi, vừa thuyết phục người đừng về.
Dự án bảo tồn bền vững người Đan Lai không thể chỉ tính bằng các hạng mục công trình. Nhưng cho đến nay, đường xuyên rừng vào tới Khe Búng dài hơn 20 cây số với thiết kế 4 cây cầu vắt ngang sông trị giá 240 tỷ đồng vẫn thi công với tốc độ rùa. Con đường mở ra với mục đích làm du lịch nhưng cũng vì thế mà rừng sẽ trở nên càng khó giữ.
Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nói, rất khó khăn trong việc tìm kiếm khu tái định cư tương ứng với số lượng hộ dân đang chờ chuyển ra. Không có quỹ đất thích hợp để làm sinh kế cho bà con. Nếu có thì đều đã có sở hữu và việc thu hồi cấp lại cũng là một việc quá khó. Đã có ý kiến đề xuất, thay vì con số cũ với 30 hộ để lại vùng lõi Vườn Quốc gia, có thể tăng lên tới 50 hay 80 hộ theo khảo sát quỹ đất sản xuất chắt lọc ở hai bên bãi bồi đầu nguồn sông Giăng. Nhưng hiện tại, quỹ đất này chưa có tính toán cụ thể, chỉ khoảng hơn 20ha, thu được 19 tấn thóc mỗi năm. Nếu để lại hơn 30 hộ dân thì người lại ăn lẹm của rừng, dự án bảo tồn của Chính phủ sẽ trở thành trò đùa bạc t
Quan trọng hơn nữa, ở lại với rừng đồng nghĩa với việc mạch nguồn Đan Lai không biết phải nối dài thế nào khi không có cuộc sống đan xen với dân tộc khác, không có giao lưu thì hôn nhân cận huyết lại tiếp diễn. Hai họ La Lê ở Khe Búng và Cò Phạt thực chất chỉ là một. Và người Đan Lai ở đây bao năm chỉ như một gia đình lớn với lối sống tăm tối là tảo hôn và chung sống cận huyết. Dự án nửa vời khiến người đi cũng thiệt mà người ở lại cũng phải sống cầm chừng. Đáng lẽ, những ngôi nhà tạm đã có thể được loại bỏ nếu đã xác định được người ở người đi. Vì thế, ngày càng nhiều câu hỏi đi vào ngõ cụt khiến sự thể càng rối như vò tơ.
Trong bối cảnh ấy, chuyến thị sát của Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình có thể là một sự hâm nóng lại kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Đan Lai. Ông đề nghị, khi kết thúc hành trình ngược sông Giăng cùng với đại diện Ban Dân tộc Tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc VN, UBND tỉnh Nghệ An, UBND, Ban tái định cư huyện Con Cuông, xã Môn Sơn, tất cả các bên một lần nữa ngồi lại với nhau.
Cuộc họp đặc biệt này thẳng thắn nhìn nhận: “Không thể mãi chuyền bóng sang chân nhau nữa”. Cần phải có những nấc thang mới cho mạch nguồn Đan Lai. Trách nhiệm gỡ những rối ren và giải quyết rốt ráo kế hoạch theo Quyết định 280 của Chính phủ phải được thực hiện lần lượt theo thẩm quyền của các bên. Và như vậy, một hy vọng mới được nhóm lên sau hành trình này.
Ngày 5-12-2011, tại Nghệ An, Bộ chỉ huy BĐBP và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả ban đầu việc thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai. Hội thảo thống nhất, cho đến quý I năm 2012, với sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Nghệ An và BĐBP, những vấn đề khó khăn cơ bản của đề án như chậm tiến độ thi công các công trình, việc di dời dân cư ra ngoài vùng lõi Vườn Quốc gia sẽ cơ bản được giải quyết. Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình đã đi thị sát địa bàn tại bản Khe Búng và Cò Phạt. Cục Chính trị BĐBP Việt Nam tặng 30 suất quà cho 30 gia đình người Đan Lai tại 2 bản này nhằm động viên bà con trong nỗ lực hợp tác thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển bền vững tộc người Đan Lai của Chính phủ. |







