Biên phòng - Pa Ay là thôn xa nhất của xã vùng sâu Hồng Thủy, thuộc huyện nghèo A Lưới (Thừa Thiên Huế). Cách đây mấy năm, đời sống của hơn 100 hộ dân trong thôn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Việc làm lúa nước, học chữ nơi này vẫn là "chuyện lạ" với người dân. Nhưng bây giờ, Pa Ay đã được khoác lên mình chiếc áo mới nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.
![]() |
| Một góc khu tái định cư Pa Ay. |
"Gần 3 năm trước, do địa thế như một ốc đảo, người dân ở thôn Pa Ay không có điều kiện giao lưu với thế giới bên ngoài, quanh năm chỉ biết phá rừng làm rẫy, mặc dù tiềm năng đất đai hết sức dồi dào và màu mỡ. Nhưng, bây chừ…" - Anh bạn đồng nghiệp người địa phương chỉ cung cấp một vài thông tin "đơn sơ" như vậy rồi bỏ lửng câu nói khi biết chúng tôi có ý định đi vào nơi "xa cùng, khổ tận" của xã vùng cao Hồng Thủy này. Rồi anh bất chợt can ngăn: "Trời vừa mưa xong. Đường vào Pa Ay khó đi lắm, xe máy không chạy nổi đâu. Đợi sáng mai nắng ráo rồi hãy đi!...". Bất chấp lời anh bạn, chúng tôi gửi xe máy tại UBND xã Hồng Thủy, rồi "cuốc bộ" vào nơi khó khăn nhất của huyện biên giới A Lưới. Giữa đường, cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống làm đường đi càng trơn trượt. Đã thế, vắt nhiều như rễ tre, bò lổm ngổm trên đường, người đi đường cứ bị chúng nhảy tọt lên ống chân hút máu…
Vừa thấy chúng tôi, Trưởng thôn Hồ Văn Đức đã tay bắt mặt mừng như người thân lâu ngày mới gặp. Người Pa Kô, Tà Ôi vốn thế, cứ khoáng đạt như gió đại ngàn vậy: "Ôi, lần đầu mình mới thấy "cán bộ báo" vô thăm Pa Ay. Thấy bản mình ra răng?...". Rồi không đợi chúng tôi trả lời, chàng Trưởng thôn năm nay mới 25 tuổi, được xem là Trưởng thôn trẻ nhất của huyện A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, nói luôn: "Trước đây, người Pa Kô, Tà Ôi ở Pa Ay nghèo lắm. Điện, đường, nước, trạm chi cũng không có hết. Cả bản chỉ có vài cái ti vi đen trắng phát bằng máy thủy điện nhỏ dưới suối. Tối tối, bà con rủ nhau đến để xem "cái văn minh ngoài nớ"…". Cứ như lời Trưởng thôn Hồ Văn Đức thì mấy năm trước, người ta gọi Pa Ay là ốc đảo cũng chẳng sai vì hơn 100 hộ dân ở đây sống lay lắt trong rừng sâu, đối diện với hiểm nguy, đói rét, dịch bệnh. Họ buộc phải phá rừng làm rẫy, trồng trọt, chăn nuôi để kiếm ăn qua ngày. Cơn bão năm 2009, họ bị cô lập và được BĐBP cõng lương thực vào tiếp tế kịp thời. Nhưng do sống ở ven sông, suối nên họ vẫn thường xuyên bị đe dọa bởi những cơn lũ rừng bất thần. Đứng trước tình hình đó, huyện, tỉnh và các ban, ngành chức năng địa phương đã giúp người dân Pa Ay thay đổi cuộc sống bằng việc "rót" hơn 50 tỷ đồng đầu tư xây dựng một khu tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng. Khu tái định cư này nằm trên vùng đất cao, xung quanh là suối Pa Ay và Pa Rốc cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt. Cuộc sống người dân cơ bản đã ổn định, trẻ em được ăn no mặc đẹp, nô nức cắp sách đến trường, không còn cảnh đói chữ. Hiện nay, Pa Ay vẫn còn lạc hậu lắm so với "dòng thác" văn minh bên ngoài, nhưng kể từ khi người dân trong thôn dời đến nơi ở mới đã là một cuộc đổi đời thực sự…
Ước mơ cuối cùng
"Trước đây, người dân Pa Ay chỉ trồng lúa trỉa, sắn, mì, ngô nếp theo lối tự cung tự cấp. Vì đường sá đi lại khó khăn, nên nông sản làm ra như chuối, sắn, ngô… bà con phải gùi hơn 10km để ra trung tâm xã Hồng Thủy bán. Không đường, không điện, không nước sạch, không thông tin, chăm sóc sức khỏe và vấn đề y tế cũng… không. Bây chừ thì cảnh "nhiều không" không còn nữa…" - Trưởng thôn Hồ Văn Đức cho chúng tôi biết thêm. Tuy nhiên, cũng theo Trưởng thôn Hồ Văn Đức, bên cạnh những khởi sắc của người dân Pa Ay, hiện, câu chuyện thiếu đất sản xuất đang trở thành một trở ngại đối với nhiều hộ ở nơi đây. Đã bao đời gắn bó với vùng đất nằm giữa đại ngàn hun hút gió, bấy lâu nay, người dân Pa Ay vẫn sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp là chính. Đấy là nhờ cán bộ khuyến nông và cán bộ, chiến sỹ Đồn BPCK Hồng Vân hướng dẫn làm lúa nước, hướng dẫn chăm bón và thu hoạch, chứ trước đây, dân Pa Ay vốn chỉ biết trồng lúa rẫy. Thế nhưng, sau khi được bố trí tái định cư, dù được sống ở đầu nguồn suối, nhưng do đất đai cằn cỗi, khó canh tác, nhiều hộ dân đã trở về nơi ở cũ để phát rẫy trồng ngô, khoai. Điều ấy xảy ra là do mỗi hộ chỉ được cấp bình quân 1.000m2, nhà cửa, vườn tược chiếm gần hết, lấy đất đâu ra làm ruộng lúa nước?
![]() |
| Ngôi trường tiểu học khang trang tại Pa Ay. Ảnh: Đăng Anh |
Thật may mắn cho chúng tôi, đúng lúc đang tìm hiểu về đời sống của người dân Pa Ay ở khu tái định cư thì ông Quỳnh Phê, chủ một hộ dân trở về nhà mới sau một thời gian "nằm vùng" tại nơi ở cũ để "làm kinh tế" (nguyên văn lời của ông Quỳnh Phê - PV). "Trên đó khó lắm! Nhà mình có hơn chục người, sống chen chúc trong căn chòi tạm bợ. Mùa rẫy vừa rồi, thu được mấy trăm lon lúa và hơn chục gùi ngô, không đủ ăn mô! Mà chỗ ở cũ xa lắm nên trong 7 đứa con của mình, 6 đứa đã thôi học, chỉ có con út đang học ở trường Tiểu học Hồng Thủy…" - Quỳnh Phê tâm sự. Theo ông Quỳnh Phê, không chỉ riêng các con ông thất học mà tất cả các hộ trở về vùng đất cũ đều như vậy. Điều này cũng dễ hiểu vì "đường sá xa xôi, muốn ra được trung tâm xã, phải qua 3 con suối. Vào mùa nước lớn, người lớn còn không dám đi chứ đừng nói trẻ nhỏ…". Mắt buồn buồn, ông Quỳnh Phê bày tỏ: "Nhà nước giúp người Pa Kô, Tà Ôi ở Pa Ay nhiều rồi. Dân Pa Ay đã đỡ cực hơn trước rất nhiều, nhưng vì chưa đủ đất canh tác nên việc học của con em những hộ tìm đường lên nơi ở cũ để kiếm sắn, kiếm ngô phải ngắt quãng giữa chừng…".
Đấy là suy nghĩ mộc mạc của ông Quỳnh Phê, còn chúng tôi, đến tận lúc chia tay Pa Ay, vẫn không khỏi băn khoăn khi nghĩ về điều ông nói. Phải rồi, khó khăn cuối cùng của người dân Pa Ay vẫn là đất sản xuất. Chỉ đến khi nút thắt này được "gỡ" thì cuộc sống của đồng bào nơi đây mới thực sự "đổi đời" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Khi mặt trời đang nán mình chùng lại ở phía Tây miền sơn cước Hồng Thủy, cũng là lúc chúng tôi rời Pa Ay. Ra về, nhưng những lời gửi gắm lẫn ước mơ của đồng bào vẫn cứ xốn xang mãi trong lòng…








