Biên phòng - Tại cuộc gặp đầu tiên ở Oa-sinh-tơn (Mỹ) sau ba năm gián đoạn, các nhà thương thuyết của I-xra-en và Pa-le-xtin đã đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng và cho rằng, sẽ tìm cách để đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài trong vòng 9 tháng. Sự khởi đầu thuận lợi này mang lại hy vọng hòa bình sẽ sớm tái lập ở khu vực Trung Đông, cho dù không nhiều.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri và hai Trưởng đoàn đàm phán I-xra-en (phải) và Pa-le-xtin (trái). Ảnh: AFP |
Hai ngày đàm phán ở Oa-sinh-tơn (29 và 30-7) được khởi đầu bằng một buổi tối khá suôn sẻ. Hai trưởng đoàn I-xra-en và Pa-le-xtin đạt được thỏa thuận, theo đó, hai bên đồng ý sẽ gặp lại nhau trong vòng hai tuần tới để khởi động các cuộc đàm phán thực chất. Cuộc đàm phán sắp tới có thể diễn ra tại I-xra-en hoặc vùng lãnh thổ nào đó của Pa-le-xtin. Thời gian hai bên gặp nhau dự kiến vào giữa tháng 8 tới. Mục tiêu của các vòng đàm phán tiếp theo là thảo luận các vấn đề hai bên còn mâu thuẫn với mục tiêu cuối cùng là chấm dứt xung đột giữa người I-xra-en và người Pa-le-xtin trong 9 tháng tới. Với việc xác lập mốc thời gian cần thiết, I-xra-en và Pa-le-xtin đã chứng tỏ rằng, họ đến Oa-sinh-tơn không phải để thảo luận suông như nhiều người từng hoài nghi. Phía Pa-le-xtin đánh giá, cuộc gặp này rất “tích cực” và hai phía đã thảo luận về cách thức để tiến trình hòa bình thành công cũng như về sáng kiến A-rập và nguy cơ có thể dẫn đến tiến trình này sụp đổ.
Tuy nhiên, tại cuộc đàm phán đầu tiên được nối lại sau gần ba năm gián đoạn, các bên cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, bởi lẽ, trong suốt 20 năm qua kể từ khi tiến trình hòa bình Ô-xlô được triển khai, chưa bao giờ có được những tia hy vọng hay lạc quan khi dự báo về vòng đàm phán kế tiếp. Ngay cả Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri cũng thừa nhận rằng, đây là một tiến trình cực kỳ khó khăn và phức tạp, bởi nếu dễ dàng thì nó đã không kéo dài ngần ấy thời gian. Dù vậy, ông Ke-ri vẫn hy vọng I-xra-en và Pa-le-xtin có thể đạt được một thỏa thuận trong vòng 9 tháng. Ông Ke-ri cho hay, mục tiêu cuối cùng của các cuộc đàm phán sẽ là giải quyết các vấn đề biên giới, tương lai của các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, số phận của người tị nạn Pa-le-xtin và cuối cùng là thiết lập hai Nhà nước sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh. Ông Ke-ri nhấn mạnh, 9 tháng chỉ là cái mốc hai bên đặt ra, chứ không có nghĩa là hạn chót chấm dứt đàm phán.
Hiện nay, giữa Pa-le-xtin và I-xra-en còn tồn tại nhiều vấn đề gai góc mà nhiều chục năm qua vẫn chưa thể giải quyết được. Đó là những mâu thuẫn liên quan đến các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, quy chế Giê-ru-xa-lem, hồi hương người tị nạn Pa-le-xtin. Chính việc I-xra-en vẫn tiếp tục chính sách xây các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây đã đẩy tiến trình thương lượng đôi bên vào bế tắc từ năm 2010.
Trong khi đó, thực tế chính trị mà các nhà lãnh đạo Pa-le-xtin và I-xra-en đang đối mặt là một trong những lý do khiến “quả bóng” hoài nghi ngày càng căng ra. Việc cuối tuần qua, Ten A-víp thông qua việc trả tự do cho các tù nhân Pa-le-xtin như họ cam kết đã làm cho sự chia rẽ trong Nội các I-xra-en ngày càng thêm nghiêm trọng. Các đảng ủng hộ tái định cư cho người Do Thái đe dọa sẽ rút khỏi Chính phủ nếu Thủ tướng I-xra-en B. Nê-ta-ni-a-hu tiếp tục thỏa hiệp về lãnh thổ với người Pa-le-xtin. Trong khi đó, ở phía Pa-le-xtin, hố sâu ngăn cách giữa Tổng thống M. Áp-bát và Phong trào Ha-mát đang kiểm soát dải Ga-da cũng ngày một nới rộng. Mặt khác, dư luận I-xra-en và Pa-le-xtin cũng hoài nghi cho rằng, Mỹ chấp nhận bước khởi đầu bình thường, ít thạm vọng để tránh mọi nguy cơ thất bại...
Rõ ràng, với những hoài nghi như vậy, I-xra-en và Pa-le-xtin đang đứng trước con đường đầy chông gai và mục tiêu đạt được quy chế cuối cùng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin vẫn còn xa vời, cho dù nó có sự khởi đầu thuận lợi.








