Biên phòng - Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên trong đền Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa. Ngày mai là ngày tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đêm nay, các cụ già lại thức trắng, gọi vong linh của lính Hoàng Sa quay về đất Mẹ.
![]() |
Lễ khao lề tiễn lính Hoàng Sa ra khơi. |
Đêm. Tại đền Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa nằm cạnh đường vẫn sáng đèn. Đảo Lý Sơn không có điện, người dân phải huy động các loại đèn để lấy ánh sáng lo lễ cúng tiên linh.
Khi tiếng chiêng vừa vang lên, biển thổi vào một cơn gió mạnh. Một cụ già kính cẩn thắp hương bàn thờ ngoài trời và nói: “Đây là ngoại càn khôn để đón vong linh những chiến sĩ trận vong. Mấy “ông” đó hiển linh lắm, có trống, có chiêng là theo gió về liền”.
Ngoại càn khôn? Tôi không thể hiểu hết cái nghĩa thâm thúy trong câu chữ của các cụ. Nhưng nhìn những cụ già miệt mài tới lui trong gian thờ, ai cũng cúi lạy giáp vòng hàng chục bàn thờ. Tấm lòng thành của các cụ đối với tổ tông thật đáng trân trọng.
“Biết chết mà cũng cứ đi, mấy “ông” lính Hoàng Sa là vậy đó. Gia phả của tộc họ tui còn ghi tên 16 “vị” - Cụ Tấn (80 tuổi) cho biết. Hàng năm, gia tộc của cụ thường xuyên đến thăm nom những ngôi mộ gió của các ông trong tộc đã hy sinh trên biển khi ra trấn giữ Hoàng Sa.
Những ngôi mộ gió này hiện nằm bên cạnh núi Tròn. Nơi đây xanh rì hành tỏi và rẫy ngô. Những ngôi mộ gió như chứng nhân kể câu chuyện về nhiệm vụ vinh quang và sự hy sinh anh dũng của những người lính Hoàng Sa.
Khuya. Chỉ có tiếng ầm ào của sóng vọng về. Trong cái lạnh cắt da, các cụ lại lục tục với công việc “khánh thành” chiếc ghe quy vào lúc 3 giờ sáng. Vậy là một đêm các cụ thức trắng cho ngày Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Công việc xong thì trời hửng sáng.
“Lễ khao lề tiễn đưa người ra đảo xa, người lính xưa tuần tra hải phận nước nhà...”, đến dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa mà không nghe được bản nhạc này vang lên thì tâm hồn vẫn chưa thực sự lắng đọng. Trước giờ tổ chức Lễ khao lề, Ban tổ chức đã phát bài hát này. Âm hưởng của bài hát, nếu lắng nghe sẽ thấy cảm xúc trĩu nặng quốc hồn dân tộc.
![]() |
Tượng hùng binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. |
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây là lễ hội của tinh thần yêu nước”. Theo ông, mỗi người yêu nước theo một cách riêng của mình, những ngư dân ngày đêm kiên cường bám biển Hoàng Sa, họ vừa mưu sinh, vừa đi theo tiếng gọi tiền nhân đã ra trấn giữ Hoàng Sa thuở trước. Đó cũng là cách yêu nước của họ.
“Xót thương thay, liều thân vì Tổ quốc... Hoàng Sa lãnh hải, biển cả mênh mông, tháng năm vô định...” – trong buổi lễ, lời bài văn tế lính Hoàng Sa vang lên với âm điệu thật bi hùng. Hiện nay, ở huyện đảo Lý Sơn còn 4 bài văn tế lính Hoàng Sa. Khi nghe bài văn tế, trên khuôn mặt các cụ dự lễ, tất cả đều ẩn chứa nỗi đăm chiêu về câu chuyện các bậc tiền nhân.
“Nghinh hà bá Trường Sa, Hoàng Sa, triều bả đông hải lãng, hà bá khai khẩu môn”, đó là lời bài văn tế lính Hoàng Sa mới nhất vừa được phát hiện tại một gia đình trong đất liền thuộc xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
“Đây là sĩ quan chỉ huy, đô đốc thống lĩnh binh thuyền, còn đây là binh lính” – Ông cả đình Nguyễn Cậu chỉ vào những tờ bài vị đỏ đặt trên bàn thờ. Bàn thờ bên tả, hữu là hình ảnh những người lính tay ghì mái chèo, cầm dây điều khiển cánh buồm. Còn ông tổng mũi, tổng lái đứng ở vị trí phía trước và phía sau cho con thuyền đi đúng hướng.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi đình làng An Vĩnh, dinh Bà Roi, chùa Đục Giếng Tiền, nhà Pha An Hải là những công trình trên đảo Lý Sơn vừa được các ban, ngành chức năng địa phương tiến hành khảo sát và lập hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử trong năm 2012. Hiện nay huyện đảo Lý Sơn có nhiều di tích lịch sử như: Nhà thờ Cai đội Hoàng Sa - Phạm Quang Ảnh, Âm Linh Tự và Mộ lính Hoàng Sa... |
Khi gió thổi mạnh làm nghiêng thuyền, một cây ganh gác ngang trên thuyền như chiếc đũa bếp gác ngang nồi cơm sẽ được đẩy về một phía. Một người lính nhào ra đeo người trên cây ganh để chiếc thuyền quân bình trở lại.
Thuyền của lính Hoàng Sa ra khơi có tiếng gió xào xạc, tiếng sóng ì ầm, tiếng mái chèo khua nước, tiếng hò la khi người lính treo người lơ lửng ngoài ganh. Những âm thanh đó vừa thiêng liêng, vừa đau nhói, còn vang mãi trong tâm tưởng những người hôm nay.








