Biên phòng - “Trên tất cả, khi bảo vệ lợi ích quốc gia, những cường quốc hạt nhân cần tránh bằng mọi giá những cuộc đối đầu có thể khiến đối thủ lâm vào đường cùng chỉ với 2 lựa chọn: hoặc rút lui trong tủi hổ, hoặc phát động chiến tranh hạt nhân”. Giới phân tích ở Oa-sinh-tơn cho rằng đây là bài học quan trọng nhất mà cố Tổng thống Mỹ Giôn Ken-nơ-đi đúc rút sau vụ khủng hoảng tên lửa Cu-ba năm 1962 và cũng là bài học mà giới cầm quyền Mỹ hiện nay nên áp dụng để đương đầu với những thử thách từ Nga.
![]() |
| Người dân Mỹ xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh với Liên Xô xoay quanh cuộc khủng hoảng tên lửa Cu-ba. Ảnh: New York Daily News |
Tình hình xung đột ở U-crai-na hiện nay và những căng thẳng giữa Nga với phương Tây khiến dư luận nhớ lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cu-ba cách đây hơn nửa thế kỷ - một trong những vụ đối đầu nghiêm trọng nhất thời Chiến tranh Lạnh và gần như đưa thế giới tới bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Ngày 14/10/1962, chiếc máy bay do thám U2 của Mỹ đã chụp được các bức ảnh cho thấy sự hiện diện của các tên lửa hạt nhân Liên Xô ở Cu-ba. Khi người Mỹ phát hiện ra, đã có tới 36 quả tên lửa tầm trung R12 mang đầu đạn hạt nhân được bố trí trên đất Cu-ba. Đây được coi là hành động trả đũa của Liên Xô đối với với việc Mỹ triển khai hơn 100 quả tên lửa trên đất Anh, I-ta-li-a và Thổ Nhĩ Kỳ, và đặc biệt là sau sự kiện Vịnh Con Lợn.
Nửa thế kỷ sau, cuộc khủng hoảng ở U-crai-na đang tạo ra cuộc đối đầu nguy hiểm nhất giữa Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cu-ba. Tờ “The New York Times” (Mỹ) cuối tuần qua tiết lộ Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng cùng 5.000 quân tới một số quốc gia Đông Âu và Ban-tích. Kế hoạch này sẽ được thông qua trước cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brúc-xen (Bỉ) vào cuối tháng này. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng tới các nước thành viên mới của NATO, những nước từng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô trước đây.
Trước đó, Ngoại trưởng Anh Phi-líp Ham-mơn cũng tuyên bố nước này sẵn sàng bố trí các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Anh để đáp trả các “dấu hiệu đáng lo ngại” từ Mát-xcơ-va. Dường như ông Ham-mơn muốn ám chỉ các hoạt động của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực biên giới phía Tây thời gian qua và việc Nga bố trí tên lửa hiện đại ở Ca-li-nin-grát sát biên giới với NATO.
![]() |
| Nga dọa sẽ triển khai tên lửa chiến thuật Iskander ở biên giới nếu Mỹ đưa vũ khí hạng nặng tới Đông Âu. Ảnh: Reuters |
Bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Anh, ông Đơ-mi-tơ-ri Pê-scốp, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho rằng kế hoạch bố trí tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Anh sẽ làm gia tăng căng thẳng và cản trở quá trình tăng cường lòng tin giữa Mát-xcơ-va với Brúc-xen và Oa-sinh-tơn.
Trong khi đó, trang tin của Cơ quan chỉ huy chiến lược các lực lượng vũ trang Mỹ cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược B52 có khả năng mang vũ khí thông thường và đầu đạn hạt nhân của Mỹ đã bay đến Anh và đồn trú tại căn cứ quân sự Farford. Mỹ cũng đang xem xét việc bố trí lâu dài loại máy bay ném bom chiến lược này ở châu Âu để đối phó với các mối đe dọa xuất phát từ bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào.
Đáp lại động thái được cho là nhằm “nắn gân” Nga của Mỹ, quan chức Bộ Quốc phòng Nga Y-u-ri Y-a-cu-bốp tuyên bố nếu thiết bị quân sự hạng nặng của Mỹ thực sự được chuyển tới các nước Đông Âu và vùng Ban-tích, Nga sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài đưa nguồn lực tới các mặt trận phía Tây. Đầu tiên Nga sẽ điều các đơn vị xe tăng chiến đấu, pháo binh và không quân, sau đó đẩy nhanh kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa Iskander mới đến Ca-li-nin-grát - vùng lãnh thổ ven bờ biển Ban-tích nằm giữa Ba Lan và Lít-va, đồng thời củng cố quân đội ở Bê-la-rút. Điều này sẽ buộc Oa-sinh-tơn đối mặt với hai lựa chọn, mà cả hai đều không phải phương án tối ưu: lùi lại hoặc tiếp tục mạo hiểm.
Thực tế này khiến các nhà quan sát lo ngại về khả năng tái xuất hiện nguy cơ chiến tranh hạt nhân không phân thắng bại giữa Nga và phương Tây.
Việc Mỹ đưa vũ khí hạng nặng tới sát biên giới Nga sẽ kéo Mỹ và Nga vào một cuộc thử thách ý chí quân sự nghiêm trọng nhất, nhưng lần này ngay trên ngưỡng cửa của Nga. Năm 1962, vị trí địa lý có lợi cho Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va đã phải rút lui. Năm 2015, sự gần gũi về địa lý sẽ cho phép Nga đưa thêm quân và trang thiết bị đến chiến trường nhanh gấp nhiều lần so với Mỹ. Hơn nữa, Nga có nhiều lợi ích đang bị đe dọa ở U-crai-na hơn là Mỹ và các đồng minh NATO và điều đó có nghĩa là Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin sẵn sàng chấp nhận những rủi ro nếu cần.
Chiến tranh ở U-crai-na đã tạo ra cuộc đối đầu nguy hiểm nhất giữa Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cu-ba. Tiến sĩ Li-xli H. Gin-bơ, cựu Chủ tịch Hội đồng đối ngoại Mỹ, cho rằng để tránh lặp lại kịch bản 53 năm trước, Mỹ nên chuyển sang chính sách theo hướng giảm căng thẳng. Đã đến lúc phải thay đổi lập trường với Nga, đặc biệt là khi quan hệ hai nước đang có nhiều rạn nứt trong nhiều năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu được cải thiện. Những ai trông chờ vào việc cô lập Nga thật ra chưa hề tính đến việc một liên minh (chống Nga) khi theo đuổi những lợi ích và giá trị phương Tây cùng lúc đó cũng sẽ tạo ra những “kháng thể”. Ông Gelb cảnh báo những biện pháp mạnh tay này sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và gây ra những hậu quả khôn lường.









