Biên phòng - Quân đội Ai Cập đã tiến hành một cuộc đảo chính quân sự "nhẹ nhàng" phế truất Tổng thống Mô-ha-mét Mo-xi nhằm tránh để đất nước nổi tiếng với những Kim tự tháp trở lại những ngày đẫm máu trong làn sóng biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc hơn hai năm trước.
Hành động can thiệp gây chú ý của vị chỉ huy quân đội - Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, Tướng Áp-đen Pha-ta An Xi-xi ngày 1/7 với bản tối hậu thư đề nghị trong vòng 48 tiếng Tổng thống Hồi giáo Mo-xi phải đạt được thỏa thuận với những người phản đối hoặc phải chấp nhận một lộ trình được vạch sẵn - đã nhận được tán dương của 17 triệu người biểu tình trên đường phố và đưa ông Xi-xi nổi lên như một người hùng trong bối cảnh Ai Cập bên bờ vực của một vòng xoáy bạo động mới .
Chưa kịp hồi phục sau khi bị cơn gió “Mùa Xuân A-rập” quét qua hơn hai năm trước, đất nước của các Pha-ra-ông mấy ngày qua sôi sục trong làn sóng biểu tình của hàng triệu người giận dữ và bất bình trước sự bế tắc về chính trị và đời sống khó khăn, nhằm gây sức ép để tổng thống mà họ bầu ra một năm trước phải từ chức. Đây là cuộc biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất kể từ làn sóng chính biến kéo dài 18 ngày kéo đổ chính quyền Mu-ba-rắc đầu năm 2011.
Làn sóng biểu tình mới này được các phe phái đối lập ở Ai Cập phát động nhân một năm ngày Tổng thống Mô-ha-mét Mo-xi, nhà lãnh đạo đầu tiên được bầu một cách dân chủ ở quốc gia A-rập đông dân nhất này, lên cầm quyền. Sự hưởng ứng đông đảo của người dân tham gia cuộc biểu tình từ ngày 30/6 cũng thật dễ hiểu và không nằm ngoài dự đoán về cái hệ quả tất yếu của cuộc cách mạng mang tên “mùa Xuân A-rập”. Hơn hai năm qua, thực hiện xong giai đoạn chuyển tiếp và có một chính dân cử, dân chủ đầu tiên, song "đất nước của các Pha-ra-ông" chưa có nổi một ngày yên bình khi “vô địch thế giới” về số lượng các cuộc biểu tình. Theo một báo cáo của Trung tâm Phát triển Quốc tế (IDC), trong một năm cầm quyền của Tổng thống Mo-xi vừa qua tổng cộng đã có 9.427 cuộc biểu tình lớn, nhỏ nổ ra tại quốc gia Bắc Phi này và trung bình mỗi tháng kể từ đầu năm 2013 xảy ra 1.140 cuộc biểu tình.
Hình ảnh những đường phố, quảng trường đông kín người, cho thấy lực lượng Anh em Hồi giáo cầm quyền không chỉ khiến những người theo chủ nghĩa tự do và thế tục xa lánh khi tìm cách bám chặt lấy những luật lệ Hồi giáo mà còn khiến hàng nghìn người dân thường Ai Cập phẫn nộ vì sự quản lý kinh tế yếu kém. Đầu tư và du lịch giảm sút, lạm phát tăng vọt và các nguồn cung cấp nhiên liệu hoạt động cầm chừng trong khi cắt điện kéo dài trong mùa hè nắng nóng. Thực tế có thể nhìn thấy ngay cái "di sản" một năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Hồi giáo này là một nền chính trị bế tắc, một bản Hiến pháp gây chia rẽ sâu sắc, các thể chế nhà nước vẫn dang dở, một nền kinh tế trên đà lao dốc, bất ổn an ninh ngày càng đáng lo ngại, một xã hội bị phân hóa hơn bao giờ hết cùng làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dân chúng.
Sự quản lý yếu kém lại có tham vọng độc chiếm quyền lực nhằm thâu tóm tất cả các quyền hành pháp và lập pháp cùng quan điểm không nhượng bộ lâu nay đã đẩy ông Mo-xi và tổ chức Anh em Hồi giáo của ông vào thế đối đầu căng thẳng với giới tư pháp, phe đối lập chính trị, các lực lượng cách mạng, thậm chí cả những đồng minh Hồi giáo từng chung hàng ngũ trước đây như Đảng Xa-la-phít Nua. Thế nên cũng thật dễ hiểu khi lời kêu gọi biểu tình đòi ông Mo-xi từ chức không chỉ của hàng triệu người thuộc nhiều tầng lớp mà còn giành được sự hậu thuẫn của quân đội, cảnh sát, cơ quan an ninh và cơ quan tình báo.
Và cho đến tuyên bố tối 3/7 của Tướng Xi-xi chỉ định người đứng đầu Tòa án Hiến pháp Át-li Man-xua trở thành tổng thống lâm thời và thành lập một chính phủ kỹ trị để điều hành đất nước cho tới khi tổ chức sớm các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở nước này, cũng đã giành được sự ủng hộ của phe đối lập thế tục, người Thiên chúa giáo và các thủ lĩnh Hồi giáo. Theo lời Tướng Xi-xi, quân đội chỉ tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng theo cách không đưa đất nước trở lại thời kỳ quân đội nắm quyền vốn không được lòng dân thời điểm 2011-2012. Hơn ai hết, 17 tháng cầm quyền trong thời kỳ chuyển tiếp phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đã là quá đủ đối với các tướng lĩnh quân đội. Trong mấy ngày nóng bỏng vừa qua, quân đội đã nhiều lần khẳng định cam kết ủng hộ nền dân chủ non trẻ này và chỉ đóng vai trò như lực lượng đứng ra đảm bảo cho "một cuộc đối thoại dân tộc" nhằm tìm cách thoát khỏi thế bế tắc hiện nay.
Việc ông Mo-xi bị lật đổ - chỉ một năm sau khi lên nắm quyền trong bối cảnh rất nhiều người dân Ai Cập yêu cầu ông từ chức - được coi là một cú đòn mạnh và hiểm giáng vào những người Hồi giáo không chỉ ở Ai Cập mà ở khắp khu vực đầy rối ren này.
Khi nhắc đến việc những người Hồi giáo lên nắm quyền trong làn sóng nổi dậy lan rộng khắp thế giới A-rập dưới cái tên "Mùa Xuân A-rập", Ai Cập là một ví dụ điển hình. Sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Ai Cập, những người Hồi giáo của nước này, mà ông Mo-xi là một trụ cột, đã thề rằng họ sẽ chứng minh cho thế giới và người dân trong nước thấy họ có thể điều hành đất nước một cách hiệu quả và sẽ thực thi kế hoạch Hồi giáo chính trị, tất cả đều tuân theo quy tắc dân chủ. Tuy nhiên, trong con mắt của hàng triệu người Ai Cập đã tuần hành trên các đường phố để chống lại ông Mo-xi thì những người Hồi giáo đã không hành động một cách dân chủ, chỉ nhằm tập trung quyền lực vào tay của Tổ chức Anh em Hồi giáo mà không đoái hoài đến giải quyết vô vàn khó khăn của đất nước. Đó chính là bước lùi nghiêm trọng đối với giấc mơ của những người Hồi giáo, khiến người ta nghi ngờ về lập luận của những người Hồi giáo trong khắp khu vực rằng Hồi giáo chính trị là "liều thuốc" chữa mọi căn bệnh xã hội. Uy tín của những người Hồi giáo đã bị tổn hại nghiêm trọng ở mọi nơi.
Việc ông Mo-xi bị phế truất có thể khiến Tổ chức Anh em Hồi giáo, nhóm Hồi giáo chính trị lâu đời nhất và có uy tín nhất trong khu vực, bị xáo trộn trong nhiều năm tới. Ông Mo-xi và nhiều cố vấn của ông hiện đang bị quản thúc tại gia và ông có thể phải ra hầu tòa vì tội trốn tù trong cuộc nổi dậy năm 2011. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu của tổ chức này đã bị bắt giữ và ít nhất hơn 30 người khác có thể sẽ phải chịu chung số phận. Hiện giờ có một nguy cơ lớn là sẽ diễn ra một vụ “đàn áp thẳng tay” để đẩy họ ra khỏi đời sống chính trị một lần nữa sau 83 năm tồn tại, tổ chức này gần như bị cấm hoạt động.
Việc lật đổ một tổng thống dân sự được bầu một cách dân chủ có nguy cơ phát đi một thông điệp tới những người Hồi giáo rằng họ không còn chỗ đứng trong trật tự chính trị, gieo rắc những nỗi lo sợ trong họ rằng họ sẽ phải hứng chịu một vụ đàn áp đẫm máu khác, và vì vậy có nguy cơ những người ủng hộ ông Mo-xi sẽ phản kháng bằng bạo lực và đất nước của các Pha-ra-ông lại đứng bên bờ một cuộc nội chiến đẫm máu mới.







