Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:04 GMT+7

Kỷ niệm dọc đường An ninh biên giới

Biên phòng - Trên khắp mọi nẻo đường biên giới xa xôi, đồng hành với những người lính Biên phòng trên những tuyến đầu gian khổ, nóng bỏng nhất của Tổ quốc là những dấu chân thầm lặng và không mệt mỏi của phóng viên Báo Biên phòng. Trong hành trình tác nghiệp đầy gian nan, nguy hiểm ấy, họ đã gặp, đã sống với biết bao chuyện đời, chuyện nghề, chuyện lính Biên phòng đầy thú vị. Nhân kỷ niệm 10 năm Phụ trương An ninh biên giới xuất bản số đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu một số mẩu chuyện nhỏ của phóng viên Báo Biên phòng dọc đường làm báo.

Một lần đi bắt buôn lậu

Đó là những ngày cuối năm 2014. Vừa đặt chân lên Đồn BPCK quốc tế Tân Thanh, Lạng Sơn, chưa kịp nghỉ ngơi, chúng tôi đã theo chân Đội cơ động của đồn đến ngay điểm nóng, nơi có rất đông lực lượng chức năng, dân buôn lậu đang tập kết hàng ở đó. Tôi cùng đồng nghiệp và rất đông các chiến sĩ thuộc Trạm KSBP cửa khẩu Tân Thanh theo đường mòn Lọ Bon, vượt đèo dốc trơn trượt, đặc quánh bùn đất lên điểm cao 474. Trên đường đi, tôi bắt gặp không ít những gương mặt "hằm hè" của "con buôn", sẵn sàng lao vào đập máy ảnh của phóng viên bất cứ lúc nào và kèm theo đó là không ít lời lăng mạ các lực lượng làm nhiệm vụ.

Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi không hề lo đến tính mạng của mình, mà chỉ sợ số phận mỏng manh của chiếc máy ảnh chẳng may bị sa vào tay kẻ dữ! Nghĩ vậy, tôi vừa đi vừa ôm khư khư chiếc máy ảnh, vừa nói nhỏ với mấy anh quản lý thị trường: Nếu có người lao vào tôi thì các anh phải cản lại ngay và việc đầu tiên là phải giữ giùm tôi cái máy ảnh. Chưa bao giờ, tôi thấy đích đến lại xa vời vợi như lúc ấy. Do không được trang bị ủng chuyên dụng để leo đồi nên đôi giày của tôi bị bùn đất dẻo quẹo quấn chặt đến mức không thể di chuyển nhanh được. Tôi vừa khó nhọc "đánh vật" với đôi giày trĩu nặng vì bùn đất, vừa ôm khư khư chiếc máy ảnh, sợ nó bị rơi xuống bùn lầy. Đầu óc tôi căng như dây đàn.

Cuối cùng, chúng tôi cũng lên được điểm cao 474 sau hơn 1 giờ miệt mài leo dốc. Tôi cùng đồng nghiệp hối hả làm việc hết công suất để lưu lại hình ảnh toàn bộ số hàng lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng đang được lực lượng chức năng tạm giữ ở đó. Lúc này, tôi mới thấy mình quá may mắn vì đã không bị ai đó manh động "hành hung" cùng với tang chứng, vật chứng. Vì trong rất nhiều trường hợp, phóng viên tác nghiệp đã bị trả giá đắt như vậy.
Lê Thu Hà

Những lần gặp gỡ thắm tình hữu nghị

Đại đội bảo vệ biên giới 531 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông, Lào là đơn vị kết nghĩa với Đồn BPCK A Đớt, BĐBP Thừa Thiên Huế. Khi chúng tôi đến thăm, nhiều người không biết tiếng Việt nhưng cũng đón tiếp rất niềm nở bằng cái bắt tay thật chặt và nụ cười thật tươi. Đang nói chuyện, Trung úy Sổm-xay chạy vào nhà, lấy ra 3 sợi chỉ vàng nói với tôi rằng: Trước khi đến đây, tôi có vào chùa Sa-khe nổi tiếng linh thiêng ở Át-ta-pư, Sư trụ trì cho tôi những sợi chỉ này để đến nhận anh em ở vùng đất mới. Tôi đã buộc và nhận anh em với nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK A Đớt, hôm nay, tôi buộc cổ tay chị, chúc chị sức khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lần khác, tôi cùng với BĐBP sang bản La Lay (huyện Sa Muồi, tỉnh Sa-la-van, Lào), là bản đã kết nghĩa bản - bản với bản La Lay (huyện Đắk Rông, Quảng Trị). Từ lâu, Đồn BPCK La Lay nhận hỗ trợ cho 3 hộ của La Lay bên phía bạn Lào. Lần này, chúng tôi sang để trao gạo và tiền hỗ trợ. Mọi người rất vui vì có "o bộ đội" cùng đi. Khi chúng tôi từ chối bữa cơm trưa để về đơn vị có việc, ông Côn Dõa đã bắt ngay 1 con gà và nói: "Họ hàng, anh em đến chơi khi về phải có quà". Đó là con gà chưa đến 1kg, nhưng là con gà lớn nhất trong đàn khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Lần nào cũng thế, dù mới gặp lần đầu, những người bạn láng giềng luôn coi chúng tôi như người anh em thân thiết.
Trúc Hà

Buồn vui chuyện nghề

Còn nhớ, trong chuyến đi công tác Lai Châu cách đây đã lâu, biết tôi định vào Mường Nhà công tác, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh nhìn tôi rồi khuyên: "Vất vả lắm, tốt nhất cô đừng có đi". Tức khí vì bị coi thường khi đã bỏ cả gia đình, con nhỏ đi công tác, tôi và anh đồng nghiệp, nay là thủ trưởng của tôi quyết định đi bằng được.

Vậy là chúng tôi dậy thật sớm ra bến xe bắt xe khách đi Mường Lay, rồi lại chờ đợi cả tiếng đồng hồ, chấp nhận cảnh nhồi nhét mới đón được chiếc xe ô tô tư nhân để vào Đồn BP Nà Hỳ với giá "cắt cổ". Bầm dập nửa ngày trên con đường bụi mù đầy ổ trâu, ổ gà, sáng hôm sau lại đi bộ cả ngày đường hết trèo đèo, lại lội qua 7 con suối, cuối cùng chúng tôi cũng đến điểm nóng truyền đạo trái pháp luật tại bản Nậm Nhừ II, xã Nà Hỳ gặp gỡ bà con và ngủ một đêm tại Trạm KSBP Nậm Nhừ II vừa được xây dựng.

Đây chỉ là một trong vô số những cung đường mà nữ phóng viên Báo Biên phòng như tôi "tung hoành" để có được những bài báo nóng hổi mang tính thời sự về người lính biên phòng và đồng bào các dân tộc đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương, xây dựng biên cương giàu mạnh mà chỉ nghe đến tên, nhiều người đã phải lắc đầu ngán ngẩm như: Thu Lũm, A Pa Chải, Leng Su Sìn, Lũng Làn, Bản Máy hay miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Quốc, Côn Đảo, Trường Sa.

Thậm chí để có được những bài báo mang tính thời sự, nữ phóng viên chúng tôi cũng phải đi bộ, thậm chí là chạy bộ vài tiếng đồng hồ liên tục trên con đường lầy lội dưới trời mưa; hay bị say sóng đến mật xanh mật vàng để được ra đảo. Có những chuyến đi công tác dài cả tháng, ít thì nửa tháng, một tuần, nhiều lúc thương con đến thắt cả ruột gan mà không thể gọi điện về nhà vì không có sóng điện thoại.

Và cứ thế, chúng tôi như những chú ong cần cù để tạo mật ngọt cho cuộc đời và cho bản thân mình kinh nghiệm, sự từng trải cùng rất nhiều bạn bè từ Bắc chí Nam với niềm tự hào là phóng viên Báo Biên phòng với màu xanh trên vai áo.
Hương Mai

Cảm ơn người bạn nhỏ

Lần đó, tôi tới công tác tại Đồn BP Săm Pun, BĐBP Hà Giang. Sáng sớm mùa đông trời lạnh buốt, tôi co ro trong những lớp áo dày sụ. Bước ra sân đồn đã thấy một cán bộ chờ sẵn để chở tôi xuống bản. Vấn đề rắc rối nảy sinh khi tới địa bàn, đồng chí cán bộ đưa tôi đi chỉ có thể nói vài câu chào hỏi bằng tiếng dân tộc. Rất may, nhờ một cô giáo giới thiệu, chúng tôi có một phiên dịch xịn là cậu học trò Giàng Mí Lùng, đang học lớp 8. Lùng có đôi mắt sáng và rất nhanh nhẹn. Em kể có 1 em gái và 3 em trai nữa. Trường học của em cách nhà gần 10km, thường 2 tuần em mới về nhà một lần.

Cả buổi sáng hôm đó, cậu học trò lớp 8 người Mông ấy theo chúng tôi tới gặp các bà mẹ có con bị bắt cóc và những người phụ nữ từng bị bắt cóc bán sang bên kia biên giới được giải cứu về. Trong suốt hành trình thâm nhập thực tế, tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Lùng. Tôi tiếp cận được khá nhiều nhân vật. Có lúc, tới nhà không gặp được nhân vật, Lùng dẫn chúng tôi tìm tới tận nơi họ đang làm việc để hỏi chuyện. Có người thoạt đầu không muốn nói chuyện hoặc rất dè dặt, nhưng với sự thuyết phục của anh cán bộ Biên phòng và sự chân thành của tôi, họ đã mở lòng. Và Lùng đã hoàn thành xuất sắc vai trò phiên dịch của mình. Tôi đã ghi lại được nỗi lòng sâu thẳm của những bà mẹ mất con, niềm tin ở BĐBP của những người dân nơi đây.

Đến bây giờ, tôi vẫn muốn quay trở lại Săm Pun, tìm gặp Lùng chỉ để nói tiếp lời cảm ơn về những điều ý nghĩa tôi đã nhận được từ em.
Nguyễn Bích

Một lần thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt"

Cuộc đời làm báo có rất nhiều kỉ niệm vui, buồn khác nhau, nhưng có lẽ, kỉ niệm gây ấn tượng nhất, sâu sắc nhất đọng lại trong tôi chính là việc thực hiện một "nhiệm vụ bất khả thi" tại cuộc Giao lưu Quốc phòng hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, diễn ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào tháng 3-2014.

Hôm đó, theo lịch do Ban tổ chức cung cấp, đúng 8 giờ sáng, ngày 11-3-2014, tại điểm giữa trên cầu Bắc Luân, thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Trung tướng Thích Kiến Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dẫn đầu sang Việt Nam để dự các hoạt động trong Chương trình Giao lưu Quốc phòng hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo nghi thức cao nhất của Quân đội.

Có mặt hôm đó rất nhiều phóng viên của các báo, đài Trung ương và tỉnh Quảng Ninh tham gia đưa tin, chụp ảnh về lễ đón chính thức và các hoạt động trong chương trình giao lưu. Tôi chợt nhìn thấy đồng chí Thư ký của Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đi tới và cất tiếng hỏi: "Ai trong số các đồng chí là phóng viên của Báo Biên phòng?". "Có tôi" - Tôi liền đứng nghiêm và trả lời theo đúng điều lệnh quân đội. "Thủ trưởng Vịnh muốn gặp đồng chí để giao nhiệm vụ" - Nói xong, đồng chí Thư ký quay người bước đi. Tôi cảm thấy hơi bị bất ngờ vì chưa hiểu rõ được giao nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, tôi vẫn mạnh dạn bước theo đồng chí Thư ký để đến gặp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

hb1l_12-1.JPG
Phóng viên Báo Biên phòng luôn khắc phục khó khăn gian khổ, có mặt ở những vùng miền biên giới xa xôi.  Ảnh: Hoàng Anh
 
Vừa thấy tôi xuất hiện, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ân cần hỏi thăm sức khỏe và công việc khiến tôi hết sức cảm động. Đồng chí Thứ trưởng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi và nói: "Tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí chụp ảnh ghi lại tất cả các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia trong chương trình giao lưu lần này. Sau khi kết thúc, đồng chí làm thành một cuốn album để tôi trực tiếp tặng Trung tướng Thích Kiến Quốc".

Tôi nhận lệnh, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng. Lo lắng bởi lúc đó trong tay tôi chỉ có chiếc máy ảnh kỹ thuật số Nikon D300S, thuộc hạng "thấp bé" so với các loại máy ảnh, trang thiết bị của các phóng viên khác đang hiện diện tại đấy. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm trong những năm làm Báo Biên phòng, tôi đã hoàn thành xuất sắc được "nhiệm vụ đặc biệt" do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giao cho.
Hoàng Anh

Nửa đêm "hẹn hò" ngư dân

Cách đây chưa lâu, tôi nhận một cuộc điện thoại vào lúc 3 giờ sáng. Người gác đài Icom thở hổn hển nói giọng gấp gáp: "Tàu của một ngư dân gặp nạn ngoài khơi, mờ sáng sẽ vô tới bờ, nếu không ngại thì em xuống đưa tin". Tôi nhủ thầm, bà con đã nhiệt tình điện cho mình thì ráng mà đi, nếu không đi thì lần sau không ai báo cho nữa. Bên cạnh đó, tôi hình dung ra cảnh 2 chiếc tàu xúm vào cứu một tàu bị chết máy là một hình ảnh độc đáo thể hiện tinh thần đoàn kết trên biển. Còn nếu hình ảnh đơn điệu là chiếc tàu nằm trong bến thì chả nói lên được điều gì.

Tôi lên đường và không quên khoác áo mưa phía sau lưng có dải phát quang màu vàng. Lúc mờ sáng, những chiếc xe khách tuyến Bắc Nam phóng bạt mạng, nhưng dải phát quang lấp lánh sẽ giúp họ phát hiện được từ xa. Khi xuống tới cửa biển, tôi bắt gặp nhiều người phụ nữ cũng đứng co ro trong gió biển lạnh để đón con tàu trở về. "Nhà báo hả, trời, nhà báo có lòng xuống đưa tin giúp bà con ngư dân, chắc chồng em làm đơn xin hỗ trợ sẽ được tốt hơn" - Một người vợ ngư dân thốt lên làm tôi cảm thấy cái lạnh được xua đi phần nào.
Lê Văn Chương
Nhóm Phóng viên

Bình luận

ZALO