Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 06:24 GMT+7

Kỳ tích mang tên Lê Hồng Sơn

Biên phòng - Lê Hồng Sơn (35 tuổi), quê ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, mang nhiều trọng bệnh. Với nghị lực phi thường, chàng trai tật nguyền đã vượt lên chính mình làm chủ doanh nghiệp mộc, dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho nhiều người đồng cảnh ngộ.

k8nw_10a-1.JPG
Lê Hồng Sơn chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề của mình.
Nghị lực phi thường

Thượng tá Võ Hồng Hải, Đồn trưởng Đồn BP Phú Gia (BĐBP Hà Tĩnh)  cho biết: "Doanh nghiệp Mạnh Dũng do anh Lê Hồng Sơn làm Giám đốc là một doanh nghiệp khá đặc biệt. Từ giám đốc cho đến nhân viên, học viên đều là những người tàn tật, người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội. Mặc dù đôi tay của anh ấy vô dụng, nhưng đôi chân lại hoạt bát và khéo léo hơn người bình thường. Doanh nghiệp Mạnh Dũng đã đào tạo tay nghề cũng như tạo công ăn việc làm cho những người cùng cảnh ngộ, đó là một tấm gương sáng cho nhiều người dân trong xã Phú Gia noi theo. Hiện nay, vợ chồng Sơn đang có ý tưởng vay thêm vốn để mở rộng doanh nghiệp mộc của mình".

Lê Hồng Sơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, khá đông anh chị em; bố là giáo viên, mẹ làm nông nghiệp. Cuộc đời của con người này khá đặc biệt, lên 6 tuổi mới học nói, học bò. Đến năm 9 tuổi, Sơn mới bắt đầu chập chững biết đi. Thương bố mẹ vất vả nuôi 5 anh em ăn học, Sơn luôn cố gắng chăm chỉ học hành để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Ít năm sau, người bố, trụ cột của gia đình, bị tai biến phải nằm liệt giường. Tất cả 7 miệng ăn trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào hạt lúa mà người mẹ đã vất vả làm ra.

Năm 1990, bố của Sơn - ông Lê Khắc Đạt (SN 1942), sau một năm mắc bệnh tai biến đã có thể đi lại, nhưng ông phải nghỉ dạy học do sức khỏe ngày một yếu đi. Ông về quê, mang nhiều trọng bệnh, tất cả những đồ đạc có giá trị trong nhà đều đã bán hết để lo chữa chạy cho ông. Một thời gian sau, ông Đạt nghĩ tới việc mở xưởng mộc nhỏ để chế tác đồ gỗ kiếm tiền nuôi gia đình. Vốn là người khéo tay nên đồ gỗ do ông chế tác có tính thẩm mĩ cao và được người dân rất ưa chuộng. Lúc này, Sơn mới 12 tuổi, nhìn thấy bố làm mộc, cậu cũng tìm đồ nghề làm theo, với mong muốn trở thành người thợ mộc giỏi như bố. Có những lần anh "trộm" đồ nghề của bố để làm. Do đôi tay đã vô dụng, anh phải dùng đến đôi chân. "Những ngày đầu tập làm quen với đồ mộc, do kẹp cưa, bào quá nhiều, nên có những lúc đôi chân sưng tím và chảy máu, nhưng điều đó không làm tôi chùn bước. Tôi vẫn tiếp tục làm và dần đã có những sản phẩm đầu tay" - Anh Sơn nhớ lại.

Ban đầu, Sơn học chế tác các đồ gỗ đơn giản như mâm, đồ thờ, nhưng rồi anh quyết tâm rèn luyện để làm ra những sản phẩm có tính thẩm mĩ cao, bán kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Năm 1991, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê tổ chức cuộc thi "Khéo tay nghệ thuật". Tại cuộc thi này, Sơn đã đoạt giải Nhất. Năm 1992, Sơn được tỉnh cử tham dự Hội nghị dành cho trẻ em nghèo tàn tật toàn quốc. Năm 1996, Sơn buộc phải nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn và điều kiện đi lại quá xa xôi. Họa vô đơn chí, năm 1997, gia đình Sơn nhận tin dữ khi cha anh đột ngột qua đời. Cuộc sống của gia đình từ lâu phụ thuộc vào đồng tiền từ xưởng mộc của ông Đạt, nay ông mất đi, câu chuyện về cơm áo gạo tiền của gia đình càng khốn khó hơn. Gạt bỏ nỗi đau thương, chàng trai tật nguyền Lê Hồng Sơn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình là làm ra tiền để giúp đỡ mẹ, nuôi các em ăn học.

Giám đốc nghĩa hiệp

Không từ bỏ ước mơ, Lê Hồng Sơn lên TP Hà Tĩnh để theo học lớp dành cho những người khuyết tật ở Trung tâm Xúc tiến việc làm tỉnh. Tại đây, Sơn nảy sinh ý định muốn mở một cơ sở mộc để vừa học vừa làm. Tại trung tâm, do Sơn đã có tay nghề vững nên anh được các thầy giáo rất tin tưởng giao phó nhiệm vụ kèm cặp những người bạn cùng cảnh ngộ. Là người luôn có ý tưởng táo bạo, Sơn chủ động đề xuất với nhà trường thuê nhà để mở xưởng mộc nhỏ và đã thu hút được một lượng lớn trẻ tàn tật theo học.

Năm 1999, Sơn có bước ngoặt lớn trong cuộc đời, khi anh gặp gỡ rồi kết duyên cùng cô gái Nguyễn Thị Vân (SN 1982), quê ở huyện Cẩm Xuyên. Vân vốn là người giúp việc tại trung tâm, cảm mến tinh thần vượt khó, cũng như tài năng của chàng trai tật nguyền này, cô đã vượt qua mọi lời đồn thổi cay nghiệt của dư luận cũng như cấm kỵ của gia đình để theo Sơn xây dựng hạnh phúc. Đám cưới của Sơn cùng với cô gái giúp việc được tổ chức đơn giản nhưng rất ấm áp. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ được nhân lên khi Vân hạ sinh được đứa con trai đầu lòng, tên là Lê Khắc Dũng (SN 2001). Thời gian sau, Vân sinh thêm 2 người con nữa là Lê Khắc Mạnh (SN 2009), Lê Thị Quỳnh Chi (2011). Điều đáng mừng, các cháu sinh ra lành lặn và rất bụ bẫm.
dawr_10b-1.JPG
Anh Sơn chế tác đồ mộc bằng đôi chân tật nguyền.

Có gia đình hạnh phúc cũng là lúc Sơn phải lo toan cho việc xây dựng tổ ấm. Gánh nặng cơm áo gạo tiền một lần nữa đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ. Thương người chồng tàn tật, chị Vân đi làm thuê đủ mọi nghề, nhưng cuộc sống ở thành phố đắt đỏ đã không "giữ chân" được vợ chồng anh chị. Năm 2008, Sơn quyết định về quê, quyết tâm mở doanh nghiệp mộc. "Hai vợ chồng lúc đó trong tay không có chút vốn liếng nào đáng kể, nhưng hằng ngày vẫn phải trang trải cuộc sống. Chúng tôi may mắn được ngân hàng cho vay vốn với chính sách ưu đãi để mua mảnh đất, mở doanh nghiệp. Năm 2009, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, ngoài thành lập được doanh nghiệp mộc, tôi đã đào tạo cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ vừa có tay nghề, vừa kiếm ra tiền, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội" - Anh Sơn chia sẻ.

Tính đến nay, trải qua 5 năm hoạt động, Doanh nghiệp Mạnh Dũng vẫn từng ngày đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho nhiều người tàn tật trong tỉnh. Anh Sơn tâm sự: "Vợ chồng tôi mong muốn sang năm 2014 khi điều kiện cho phép, sẽ mở rộng quy mô doanh nghiệp, làm ra những sản phẩm có giá trị, tìm cách xuất khẩu đồ mộc mĩ nghệ ra nước ngoài; đồng thời mở những lớp đào tạo nghề thu hút khoảng 300 học viên theo học, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 15 - 20 người". 

Hiện nay, Doanh nghiệp Mạnh Dũng đảm bảo cho khoảng 10 người có công ăn việc làm và thu nhập đều đặn (mức lương 2,5 triệu đồng/người/tháng). Anh Phan Văn Sơn (SN 1976), quê ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là người có quá trình làm việc khá lâu ở Doanh nghiệp Mạnh Dũng, cho biết: "Tôi bị mất đôi chân từ thuở lọt lòng, mọi công việc của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Tôi theo học tại doanh nghiệp từ năm 2010, sau khi kết thúc khóa học, vợ chồng anh Sơn đã thương tình giữ tôi lại, giúp tôi có công ăn việc làm và có thu nhập đều đặn. Tôi biết ơn vợ chồng anh Sơn nhiều lắm"...

Với nghị lực phi thường vượt lên chính mình, Lê Hông Sơn đã được Chủ tịch nước viết thư thăm hỏi và động viên (năm 1999); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng danh hiệu "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IV (năm 2013); Bằng khen của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh...
Vũ Long

Bình luận

ZALO