Biên phòng - Năm nay 86 tuổi, nhưng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân vẫn nhớ vẹn nguyên và kể rành mạch về 12 ngày đêm khói lửa, chiến đấu ác liệt trên bầu trời - Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Ông xúc động chia sẻ: “Chiến dịch tuy chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn 12 ngày đêm, nhưng nó là cuộc chiến đấu không cân sức, cam go nhất, khốc liệt nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi”.
Lúc bấy giờ, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tên lửa 77, Sư đoàn Phòng không 361, một trong những đơn vị trấn giữ Thủ đô Hà Nội. Ông cho biết: Cuối năm 1972, trong tình thế thất bại ở cả ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, bất chấp sự phản đối trong dư luận trong nước và quốc tế, Mỹ đã tổ chức chiến dịch không kích quân sự cuối cùng mang mật danh “Linebacker II”, kéo dài 12 ngày đêm (từ ngày 18 đến ngày 29/12) đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc, tìm lại ưu thế trên bàn đàm phán khi Hội nghị Paris đi vào bế tắc. Chiến dịch Linebacker II, Mỹ tập kích bằng B-52 với cường độ cao nhất lịch sử, song quân và dân miền Bắc đã chuẩn bị tâm thế cho cuộc đọ sức trên bầu trời.
“Ngày 5/4/1972, Quân ủy Trung ương chỉ thị cho các Quân khu, Quân chủng Phòng không - Không quân sẵn sàng đối phó với khả năng Mỹ cho không quân, kể cả không quân chiến lược đánh phá trở lại miền Bắc”. Bộ đội tên lửa chúng tôi với tinh thần “quyết tử để Thủ đô quyết sinh” đã quyết đánh, biết đánh, dám đánh và đã tiêu diệt nhiều máy bay chiến lược của đế quốc Mỹ, góp phần vào thành công chung của chiến dịch lịch sử”- Trung tướng Phiệt chia sẻ.
Dù sẵn sàng tâm thế đối phó máy bay B-52, nhưng từ tháng 4 đến tháng 6/1972, lực lượng phòng không vẫn chưa bắn rơi được máy bay nào ngay tại chỗ. Qua nghiên cứu, rút kinh nghiệm các trận đánh cho thấy, do đội hình bay B-52 của không quân Mỹ liên tục thay đổi và trang bị máy phá nhiễu để đối phó với hệ thống radar của Việt Nam. Do đó, từ năm 1966-1967, cách đánh B-52 bắt đầu được nghiên cứu, bổ sung, bởi ta dự liệu sớm muộn gì Mỹ cũng đưa máy bay B-52 ra đánh Hà Nội. Trải qua những trận giao chiến bảo vệ miền Bắc, bộ đội phòng không nhiều lần họp rút kinh nghiệm, liên tục sáng tạo cách đánh mới.
Đồng thời, từ ngày 29/10/1972 đến ngày 1/11/1972, tại Sư đoàn Phòng không 361, đồng chí Lê Văn Tri, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì Hội nghị bàn cách đánh B-52. Hội nghị gồm kíp trắc thủ, sĩ quan điều khiển, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, các trợ lý chủ chốt của quân chủng, sư đoàn, trung đoàn chụm đầu nhau bàn rất sôi nổi và quyết tâm. Qua thảo luận, kết luận hội nghị của đồng chí Tư lệnh đã làm thỏa mãn mong chờ của cán bộ, chiến sĩ bấy lâu nay đang vướng mắc như cách chọn nhiễu, cách đánh, bố trí đội hình, hướng, đường bay B-52 và cách đánh.
Đúng như nhận định, ngày 18/12/1972, đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19/12/1972, không quân Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược mang mật danh “Linebacker II” vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc nhằm hủy diệt tiềm lực của ta, làm giảm khả năng chi viện cho cách mạng miền Nam. Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/12, không quân Mỹ thi nhau cày xới miền Bắc, trọng tâm là Hà Nội, tạo nên mật độ đạn bom ác liệt chưa từng có. Đêm 20, rạng sáng ngày 21/12, Mỹ đánh đòn quyết địanh vào Thủ đô Hà Nội, buộc ta phải chấp nhận các điều khoản sửa đổi có lợi cho Mỹ tại Hội nghị Paris.
Trung tướng Phiệt nhớ lại, 4 giờ 46 phút, ngày 21/12/1972, B-52 Mỹ bay vào Hà Nội đánh phá. Ngay lập tức, đơn vị vào vị trí chiến đấu, kiểm tra vũ khí, kiểm tra đạn thì chỉ còn 3 quả sẵn sàng phóng. Trên tiêu đồ lúc này, các tốp máy bay B-52 liên tục xuất hiện, có tốp ở gần, có tốp ở xa. Trong tình huống hết sức khẩn trương, cấp trên giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 57: Bình tĩnh, dũng cảm chiến đấu, quyết tâm bắn trúng, bắn rơi tại chỗ B-52. Phát hiện nhiều tốp máy bay B-52 của địch - tốp 518, 532, 533… lao vào đánh phá Hà Nội, đơn vị của ông được giao tiêu diệt tốp 518.
“Khi mục tiêu vào khu vực phóng, tôi ra lệnh phóng đạn, nhưng đạn hỏng, không phóng đi. Tôi liền ra lệnh phóng tiếp quả thứ 2. Sĩ quan điều khiển ấn nút phóng và báo cáo: “Quả 2 phóng cự ly 32km”. Đạn nổ ở cự ly 25km. Trên màn hiện sóng cường độ nhiễu giảm nhanh, mờ dần. Mục tiêu bị tiêu diệt lúc 5 giờ 9 phút, ngày 21/12/1972” - Trung tướng Phiệt chia sẻ.
Theo lời kể của ông, trên không, các tốp máy bay B-52 số 532, 533, 541 vẫn tiếp tục bay vào. Tiểu đoàn 57 do ông chỉ huy nhận nhiệm vụ tiêu diệt tốp số 532. Ông trao đổi cùng đồng đội rồi thông báo nhiệm vụ và quyết tâm cho toàn kíp: Tiểu đoàn chỉ còn 1 quả đạn, các thành phần chú ý đảm bảo khí tài sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm bắn rơi tại chỗ máy bay địch. Do đó, khi tốp máy bay B-52 số 532 gồm 3 chiếc B-52 tiếp tục bay vào cự ly 60km. Khi mục tiêu vào khu vực phóng, được lệnh, quả tên lửa cuối cùng của tiểu đoàn phóng ở cự ly 32km.
“Đạn nổ! Mất nhiễu, mất mục tiêu! Mục tiêu bị tiêu diệt” - Các trắc thủ đồng thanh hô. Ngay lúc đó, từ vọng quan sát bằng mắt cũng báo cáo về: “Mục tiêu bốc cháy”! Máy bay địch cháy to rơi tại tại núi Đôi, Vĩnh Phúc. Lúc này là 5 giờ 19 phút. Như vậy, chỉ sau 10 phút với 2 quả đạn, Tiểu đoàn 57 đã bắn rơi 2 máy bay B-52, góp phần vào thành tích bắn rơi 7 máy bay B-52 của bộ đội ta trong đêm 20, rạng ngày 21/12/1972.
Năm nay, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt đã 86 tuổi, tóc ông bạc trắng cả mái đầu, nhưng khi nhắc đến 12 ngày đêm lịch sử trên bầu trời ngày ấy, ông như trẻ lại. Giọng nói ông hào sảng, đôi mắt rạng rỡ, say sưa nói về ký ức đã khắc sâu của những ngày chỉ huy tiểu đoàn chiến đấu và giành thắng lợi trong chiến dịch. Với người lính tên lửa đã đi qua nhiều năm tháng khói lửa của chiến tranh ấy, 12 ngày đêm được sát cánh bên đồng đội chiến đấu, đập tan chiến dịch tập kích bằng máy bay B-52 của địch là những ngày tháng hào hùng nhất. Mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, ông Phiệt lại cùng đồng đội ôn lại những năm tháng ấy như là cách tri ân những người lính đã ngã xuống và thêm tự hào về những người lính Bộ đội Cụ Hồ hôm nay.
Thùy Trang





