Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:54 GMT+7

Ký ức cổng làng

Biên phòng - Cổng làng trong tôi lúc này chỉ còn là ký ức - ký ức của cái thời con trẻ và ký ức của năm tháng đi xa. Khi còn sống, mẹ bảo, làng tôi xưa không chỉ có một cổng mà có những bốn cái: Cổng đầu làng, cổng cuối làng, cổng xóm giữa, cổng xóm trên. Cả bốn cổng đều trấn về các hướng Bắc, Nam, Đông và Tây. Duy hướng Đông có con sông êm đềm chảy qua bao bọc quanh làng bởi những lũy tre dày khin khít.

f6ce_24

Thế rồi, trong một trận đại bác của Pháp bắn vào làng, ba cổng Bắc, Nam và Tây đã nát vụn dưới làn đạn quân thù. Thậm may, vẫn còn lại cái cổng hướng Đông bề thế nhất, nhớ nhất, ấn tượng nhất đối với chúng tôi vì nó là cổng đầu làng. Có lẽ đây cũng là bộ mặt, là cửa ngõ ra vào chính của làng. Người trong làng hay từ nơi khác đến hầu hết đều đi qua cổng này.

Cũng bởi lẽ, đầu làng tôi có khu chùa và miếu cổ kính, linh thiêng. Hàng chục cây cổ thụ mấy người ôm bao quanh chùa và miếu. Đặc biệt, dãy trúc sau miếu um tùm sum suê càng làm tăng thêm vẻ u tịch. Cứ nghe nói trong đó có cả rắn mào sống lâu năm là lũ chúng tôi toát mồ hôi hột, không đứa nào dám một mình vào bãi trúc này, dù biết rằng trúc ấy làm cần câu thì rất tuyệt.

Ngay cổng đầu làng là một cây thị hàng trăm tuổi tỏa bóng ôm lấy cổng làng. Chẳng hiểu sao, bọn trẻ con cứ bảo cây thị này có ma, còn tôi mỗi khi đi qua, trong đầu lại liên tưởng đến cây thị trong truyện Tấm Cám. Cái cổng này có lẽ xây từ lâu lắm, rêu mốc meo, nhiều chỗ lở hết cả vữa trát, trơ ra lớp gạch đỏ quạch. Cổng có mái tam quan, bên hông có bậc thang trèo lên. Hai cánh cổng bằng gỗ lim chắc nịch. Cái then ngang cài cổng cũng bằng lim, lên nước đen bóng. Đầu xuân, trên bãi đất trống ngoài cổng làng thường dựng một cây đu bằng tre tươi. Nam thanh nữ tú trổ tài. Cánh đu cao vút…

Thế rồi, bao năm biền biệt sông hồ, bỗng một ngày trở về, cái cổng làng năm xưa không còn nữa. Nghe đâu, do làng tôi đã "lên phố", nhiều người từ nơi khác về mua đất, dựng nhà, kích cỡ của cổng quá nhỏ, không đủ để "giao thông", lại đã quá cũ nên người ta đã phải đập đi để xây lại cổng mới to đẹp hơn. Hình ảnh cái cổng cuối cùng của làng bây giờ chỉ còn trong ký ức của nhiều người, trong đó có tôi cùng với những đứa bạn thời chăn trâu, cắt cỏ.

Với riêng tôi, đi qua cổng làng to lớn, hiện đại, sao thấy mình nhỏ bé, không còn cảm giác giản dị, thân thương. Cũng phải thôi, làm sao tìm lại được cảm giác ấy khi cái cổng "đời mới" được làm rặt từ bê tông, cốt thép, khô khan, lạnh lẽo, phía trên chỉ có trơ một dòng tên làng. Còn đâu nét đẹp cổ kính, thanh tao khi trên nền sơn xanh đỏ sặc sỡ còn có những từ tiếng Anh: "I love you" kèm theo hình vẽ trái tim có mũi tên xuyên qua, chắc của một trai làng thất tình nào đó…

Kết thúc chuyến thăm quê, chia tay họ hàng, bạn bè cũ, tôi vẫn đi qua cổng làng, cho dù nó không còn là chính nó, để tiếp tục biền biệt những tháng ngày mưu sinh nơi thành phố. Xa nhà, nhớ quê, nhiều lúc chạnh lòng chợt nghĩ - Bao giờ trở về để được vào trong cái cổng làng xưa mà từ đấy tôi đã cất bước chân đi...

Tản văn: Hoàng Liên Sơn

Bình luận

ZALO