Biên phòng - Câu chuyện về bà Huỳnh Thị Xăng, trú tại ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh biên giới Tây Nam được bà kể lại một cách rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua. Đó là những ngày tháng đau thương nhưng hào hùng, là minh chứng hùng hồn về người phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang" và tinh thần bất khuất của "Đội quân tóc dài", không khoan nhượng trước kẻ thù "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".
| |
| Bà Huỳnh Thị Xăng với tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba. |
Bà Huỳnh Thị Xăng, sinh năm 1943, trên mảnh đất biên giới xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, giữa lúc cả nước đang sục sôi chuẩn bị cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử. Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, đặc biệt là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống thảm họa diệt chủng Pôn Pốt - Iêng-xa-ri, bà được người tận mắt chứng kiến cảnh quê hương rên xiết dưới gót giày quân xâm lược.
Những cảnh tượng tang thương ngày ấy như vẫn còn ùa về trong tâm trí bà. Đôi mắt bà nặng trĩu, thổn thức những giọt nước mắt lăn dài. Những tội ác tày trời do quân xâm lược gây ở những nơi chúng đi qua đã gieo biết bao đau thương, tang tóc trên quê hương bà. Khi bà lấy chồng về ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thì chính là thời gian cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam lên đến đỉnh điểm. Đó là vào năm 1977, bọn Pôn Pốt - Iêng-xa-ri tràn qua biên giới xâm lấn đất đai, giết hại đồng bào ta, trong đó, tỉnh An Giang là trọng điểm đánh phá của chúng. Bà Xăng vẫn còn nhớ, bọn Pôn Pốt thường đợi khi bà con ra đồng thăm và thu hoạch lúa, dưa là chúng gom lại để giết. Chúng còn lùa bà con vào chùa, hang núi để giết hại từng người với những cách thức dã man nhất.
Người phụ nữ năm nay đã ở tuổi "xưa nay hiếm", từng đi qua ba cuộc chiến tranh đang ngồi trước mặt tôi. Bà già hơn cái tuổi của mình, mái tóc bà đã bạc phơ, gương mặt rầu rĩ, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn còn ẩn chứa những nét cương nghị. Khi nói chuyện, bờ vai và đôi bàn tay bà như run lên vì xúc động.
Bà cho biết, năm 1969, bà bị địch bắt và giam tại Khám lớn Châu Đốc. Cùng bị bắt với bà còn có 6 anh chị em hoạt động cách mạng khác. Hai ngày đầu tiên bị giam, bà không có ý niệm về thời gian, xung quanh là màu đen đặc bao trùm. Chính tại Khám lớn Châu Đốc, bà đã căng mình chịu đựng những đợt tra tấn dã man của Mỹ-ngụy bằng cách cho điện giật tới co giật, té sấp hay nhìn bóng đèn cực sáng cho hỏng mắt... Chính tại đây, bà đã bị tra tấn đến hư thai 7 tháng tuổi.
Nói chuyện đến đây, giọng bà như nghẹn đặc, những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Bà kể, chúng dùng mọi cách để tra khảo, moi tin tức không được, bọn địch giam bà ở trong phòng tối, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong căn phòng chật hẹp, tối tăm ấy. Nhưng bà luôn giữ vững ý chí chiến đấu, không gục ngã trước mọi hoàn cảnh: "Trong lao tù kiên trung bất khuất/Sống ngoài đời gương mẫu, thủy chung". Năm 1971, Mỹ-ngụy phải trả tự do cho bà. Bà vẫn tiếp tục đảm nhận công việc giao liên, tiếp tế thực phẩm, thuốc men cho bộ đội. Bà còn nhớ, có lần bà tự tay làm 200 cái bánh bao và trao tận tay cho các anh bộ đội đóng quân gần nhà.
Bà tâm sự: "Do học hành chưa đến nơi đến chốn nên tôi không giữ chức vụ gì quan trọng, nhưng hễ cấp trên phân công nhiệm vụ gì, dù khó đến đâu tôi cũng quyết phải hoàn thành cho bằng được". Được biết, chồng bà cũng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông đã bị thương trong một trận đánh ác liệt với giặc Mỹ. Bản thân bà cũng bị nhiều vết thương do bị địch tra tấn hành hạ. Những khi trái gió, trở trời, toàn thân bà đau nhức, mắt bà mờ đục do di chứng của những đợt tra tấn dã man của Mỹ-ngụy. Niềm vinh dự lớn nhất của bà trong suốt những năm tham gia cách mạng là được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tặng "Huân chương Kháng chiến hạng Ba" vào năm 1991 vì "Đã có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".
Giờ đây, bà sống cùng cô con gái duy nhất là chị Trần Việt Thủy và một cháu gái. Ba người phụ nữ nương tựa vào nhau trong sự đùm bọc của bà con chòm xóm. Dù có lương hằng tháng do Nhà nước cấp, nhưng bà vẫn ngày ngày trồng rau, bán nước để phụ giúp con gái. Chính quyền xã Phú Lộc đặc biệt quan tâm đến bà Xăng, tạo điều kiện cho gia đình bà bán tạp hóa trong căng-tin của UBND xã. Vào các dịp lễ, Tết, chính quyền và các đoàn thể trong xã lại đến thăm và tặng quà cho gia đình bà. Được biết, chính quyền xã Phú Lộc đang xem xét cấp nền, dựng nhà Đại đoàn kết gần UBND xã để tri ân những cống hiến thầm lặng của bà đối với cách mạng.







