Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:26 GMT+7

Ký ức diệt phỉ giữa đại ngàn

Biên phòng - Giữa tiết trời hanh hao của mùa khô đại ngàn miền Tây xứ Nghệ, khi những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo cái rét, của tiết trời mùa đông, tôi đã ghé thăm Trung tá Nguyễn Kim Trọng, nguyên là Huyện đội trưởng Huyện đội Tương Dương, Nghệ An. Trong ngôi nhà nhỏ nép mình bên thượng nguồn sông Lam, những dãy bằng khen, huân, huy chương của ông được đóng khung treo trang trọng. Quanh câu chuyện đầy thú vị với ông giữa mùa đông lạnh giá, những chiến công "diệt phỉ - giành dân" mà quân và dân ta đã làm cách đây khoảng 60 năm về trước chợt hiện hữu, đầy lôi cuốn như thể vừa mới diễn ra...

 6210.gif
Trung tá Nguyễn Kim Trọng trong ngôi nhà nhỏ tại thị trấn Hoà Bình.

Dù đã bước qua cái tuổi "xưa nay hiếm", lại thêm những vết thương cũ thi thoảng tái phát hành hạ những lúc trái gió trở trời, thế nhưng, khi tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về câu chuyện diệt phỉ, giọng ông hào sảng hẳn và ánh mắt bỗng sáng lên đầy tự hào. Ông bồi hồi nhớ lại những năm tháng gian khổ mà ông cùng các đồng đội đã tham gia chiến đấu.

Sinh năm 1927, tại quê lúa Thái Bình, tuổi thơ của ông là những năm tháng ngược xuôi theo cha mẹ sang nước bạn Lào làm ăn sinh sống. Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, thực dân Pháp trở mặt gây hấn khắp mọi nơi, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chàng trai trẻ Nguyễn Kim Trọng đã lập tức từ Lào quay trở về quê hương, xung phong tòng quân chống giặc giữ nước. Sau một thời gian huấn luyện chiến đấu, năm 1949, ông được điều động lên bám trụ tại mặt trận miền Tây Nghệ An, nơi đang bị thực dân Pháp và bọn tay sai điên cuồng chống phá, chiếm đất, gây bất ổn tình hình an ninh biên giới. Thực dân Pháp âm mưu biến một dải miền Tây Nghệ An thành một vùng đệm, vành đai bảo vệ khu vực chiến lược Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Do đã có một thời gian dài sinh sống ở Lào, nên khi được điều động lên đây công tác, chiến đấu, ông không bị bỡ ngỡ. Thậm chí, với vốn tiếng Lào có được đã giúp ông rất nhiều trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trong suy nghĩ của mình, tôi hình dung phỉ là một toán cướp, suốt ngày chui lủi trong rừng, ban đêm ra cướp phá dân lành? Thế nhưng, ông giải thích: Phỉ thực chất là tên gọi chung mà đồng bào dân tộc cũng như bộ đội ta lúc đó dùng để chỉ những thế lực xấu, gồm đội quân lê dương của thực dân Pháp, lực lượng tay sai, nội gián do Pháp xúi dục; các thổ ty, lang đạo ức hiếp đồng bào và cả những toán cướp với mục đích cướp lương, cướp bạc... Đây cũng chính là những mục tiêu được quân ta xác định cần phải tiêu diệt nhằm ổn định tình hình, xây dựng khu vực an ninh biên giới vững chắc.

Tuy nhiên, để từng bước đẩy lùi các toán phỉ là cả một quá trình chiến đấu gian khổ hi sinh. Ông kể: Sau khi cách mạng thành công, nhận thức về văn hóa, chính trị của đồng bào dân tộc ở Tương Dương còn rất lạc hậu. Thời điểm đó, bộ đội gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ khí... Trong khi đó, các toán phỉ lại ra sức khủng bố, uy hiếp về tinh thần, cướp bóc của cải... khiến người dân không dám tố cáo, không dám đứng lên đấu tranh, thậm chí kéo nhau bỏ chạy vào rừng sâu ẩn náu. Các đối tượng tay sai cho Pháp còn mua chuộc, dụ dỗ đồng bào bằng những luận điệu xuyên tạc, bằng vật chất để đi làm tay sai cho chúng, sau đó quay lại đánh đồng bào mình. Chúng còn trà trộn trong các bản làng, ban ngày thì lao động bình thường nhưng đêm xuống lại lẻn ra đánh phá các cơ sở cách mạng, các cơ sở quần chúng. Có những lúc, bộ đội vào vận động, làm công tác tư tưởng cho dân trong nhà thì bên ngoài, phỉ đã lén lút bố trí lực lượng mai phục...

Được cấp trên chỉ đạo, lực lượng bộ đội chủ lực vừa tiến đánh đẩy lùi các nhóm phỉ, vừa xây dựng bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng lực lượng dân quân, làm chỗ dựa cho nhân dân đấu tranh. Đồng thời, vận động các chức sắc, hào lý cũ, các thổ ty, lang đạo, các già làng, trưởng họ tích cực tham gia ủng hộ cách mạng. Đặc biệt là vào rừng vận động nhân dân quay về bản, tiếp tục làm nương rẫy và cùng với bộ đội chống lại phỉ. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa hết sức to lớn, bởi có giành được dân thì mới xây dựng được một thế trận vững chắc dựa vào sức người, sức của tại chỗ để tổ chức diệt phỉ.

Năm 1950, ông được bổ nhiệm Huyện đội trưởng Huyện đội Tương Dương. Lúc này, cơ bản bộ máy chính quyền các cấp đã được hoàn thành, mỗi xã đều có lực lượng dân quân bảo vệ, nhân dân đã yên tâm sản xuất. Từ đầu những năm 1950, các toán phỉ đã bị đẩy lùi ra khỏi bản, nhưng thỉnh thoảng chúng lại kéo đến cướp phá. Lực lượng phỉ, tay sai của Pháp thường đưa quân từ Noọng Hét (Lào) vượt biên giới vào sâu vào nội địa từ 50-60km càn quét các xã Luân Mai, Hữu Khuông, cướp bóc các khu vực dọc đường Quốc lộ 7.     

Ông Trọng vẫn còn nhớ, vào khoảng giữa năm 1953, trong một lần thực dân Pháp cử hai tên tay sai là Chẩn Phóng, quê ở Con Cuông và Lý Đoàn, quê ở xã Tam Quang (Tương Dương), đưa máy bay về thả vũ khí, quân trang, quân dụng xuống Trung Hạc (đầu nguồn Khe Thơi, xã Tam Quang), nhằm hỗ trợ cho bọn thổ phỉ và tay sai trú trên địa bàn chống phá cách mạng dọc biên giới. Nắm được thông tin tình hình, bộ đội chủ lực và dân quân địa phương đã bố trí lực lượng ở vùng Khe Thơi. Một buổi sáng, khi bộ đội đang tập trung nhân dân họp để tuyên truyền về âm mưu của địch, thì được tin báo là địch đã đến đầu bản. Ngay sau đó, một cuộc giao tranh quyết liệt đã xảy ra, ta đã bắt sống 1 tên, thu 1 khẩu súng Min Tơ Đet của địch, buộc chúng phải bỏ chạy sang phía bên kia biên giới. Sau đó, thực hiện chủ trương tiêu diệt toán phỉ nguy hiểm này, ngày 24-4-1954, bộ đội ta đã đánh thẳng tận sào huyệt địch tại Xốp Xán (bên đất Lào), bắt sống toàn bộ binh lính địch gồm 35 tên, tiêu diệt tên Lý Đoàn, thu toàn bộ quân trang, quân dụng. Thắng lợi này đã làm cho các toán thổ phỉ khác và bọn tay sai không còn dám ngang nhiên hoạt động, đột nhập qua biên giới, cướp bóc, đốt phá như trước.

Sau trận đánh này, ông đã được điều động lên đặc trách công tác tại Kỳ Sơn (lúc này vẫn là Tương Dương, đến 1960 mới tách huyện Tương Dương và Kỳ Sơn). Từ năm 1956 đến 1960, ông được chuyển về làm Huyện đội trưởng Huyện đội Quỳnh Lưu, sau đó lại được điều động vào chiến đấu chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Tây Ninh. Hòa bình lập lại, ông được điều chuyển về công tác tại Tỉnh đội Bắc Thái và nghỉ hưu năm 1982, với quân hàm Trung tá. 84 tuổi đời, 61 năm tuổi Đảng, với những cống hiến không biết mệt mỏi cho cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ông Nguyễn Kim Trọng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng 3 cùng nhiều huân, huy chương khác.

"Giờ đây, khi con cháu đều đã phương trưởng, có cuộc sống ổn định, ông có nghĩ đến một lúc nào đó sẽ lại làm một cuộc hành quân về lại nơi "chôn nhau, cắt rốn"? - Tôi hỏi. Bằng chất giọng nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh của người con đất Bắc, ông tâm sự: "Cả đời tôi là một cuộc viễn chinh, cũng có lúc phải dừng lại, nhưng nếu dừng lại thì tôi chỉ chọn mảnh đất đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm thiêng liêng, mảnh đất mà mình đã chiến đấu và bảo vệ trong suốt những năm tháng xuân xanh nhất của cuộc đời"...

Tiến Đông

Bình luận

ZALO