Biên phòng - "Ông bà mình đổ biết bao nhiêu xương máu ở Hoàng Sa, nhưng bây chừ, con cháu không được ở đảo" - Ông Nguyễn Quang Triêm thốt lên. 53 năm trước, ông Triêm từng có những ngày tháng sống trên quần đảo Hoàng Sa. Ký ức trong ông còn nguyên vẹn.
| |
| Ông Nguyễn Quang Triêm lần giở ký ức một thời về Hoàng Sa. |
"Hồi nớ, cá ở Hoàng Sa hàng đàn, hàng đàn. Chờ thủy triều rút, cá sót lại trong hũng, anh em ra bắt. Đi mô ở ngoài bãi cũng gặp cá. Đuổi mực trong hũng, nó xịt mực đen để ngụy trang. Mình đuổi cho đến khi nào nó hết mực, nằm trắng phớ ra đó đầu hàng, mình mới bắt" - Câu chuyện về Hoàng Sa của ông Triêm bắt đầu bằng chuyện săn cá, bắt mực.
Ông Triêm đi lính chế độ cũ, ra Hoàng Sa năm 1961, khi mới là chàng trai 26 tuổi. Một lần ra Hoàng Sa, với ông coi như nhớ mãi cả đời.
Gia đình ông Nguyễn Quang Triêm ngụ tại số 12/18, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đà Nẵng. Nghe tiếng gõ cửa, ông Triêm bước ra từ bên chiếc cầu thang gác xép cũ kỹ với ánh mắt của một người đã bước sang tuổi 80. Chỉ nhìn thoáng qua, ông đã đoán ra tôi là nhà báo. Có rất nhiều nhà báo đã đến thăm ông để nhắc lại ký ức Hoàng Sa. Đối với người già, lúc cuối đời, họ thường day dứt với những ký ức vui buồn của thời trẻ.
53 năm trước, ông Triêm là một trong những người đã may mắn được sống 3 tháng trên đảo Quang Hòa, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đã hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức Hoàng Sa vẫn còn nguyên vẹn, theo những bước chân ông, hằng ngày lên xuống căn gác cũ kỹ, trĩu nặng tâm tình. 26 tuổi, ông ra đảo Hoàng Sa, lúc đó, Nguyễn Thị Tẩu, vợ ông đang mang thai đứa con đầu. Tháng Giêng, tiết trời còn lạnh lẽo. Ông bảo bà, chuyến này đi không cần mang theo thứ gì, mỗi anh em chỉ thủ theo ít đồ nghề để câu cá.
"Không có nơi đâu đẹp như ở ngoài nớ, nhất là lúc bình minh, đẹp như chốn thần tiên. Tới bây chừ, cuối đời nhưng tôi vẫn còn nhớ hoài cảnh hoàng hôn trên đảo" - Ánh mắt của ông như rực ánh bình minh, khi âm thanh của sóng, sắc đỏ của biển rực rỡ hiện về trong từng câu nói.
Ông kể, hòn đảo này càng trở nên bí ẩn, bởi mỗi khi nước rút, lộ ra bãi san hô rộng hút tầm mắt. Trên bãi san hô đó phát ra những hình ảnh lạ mắt, đó là những hũng nước chứa đầy ắp cá. Lũ cá không rút ra cùng thủy triều, bị mắc cạn, mọi người thỏa sức mà bắt. Nhưng không ai được đi quá xa. Bởi say sưa với cá, khi thủy triều lên sẽ bị kẹt như cá, không kịp lội vào bờ. "Chỗ mô cũng có cá mập, câu trúng cá mập, cá to bằng cái ghe thì mình đừng cố sức níu, cứ thả hết dây, nó chạy đâu, mình thả đó. Chờ khi nào nó đuối sức thì 5 người xúm lại kéo vô bờ. Mình làm căng với nó, cố sức mà lôi thì nó kéo tuột ra biển luôn" - Ông Triêm kể lại với vẻ thích thú.
Ở trên hòn đảo chỉ hơn chục người, những lúc buồn, tất cả xuống thuyền, thả trôi trên làn nước xanh biếc, soi thấu đáy biển có san hô tỏa muôn sắc màu. Thuyền đi đến đâu, từng đàn cá đen kịt bám theo đến đó. Mặt nước một vùng rộng lớn vốn xanh biếc, chỉ trong phút chốc đã biến thành màu đen, vì lưng của bầy cá xếp thành từng lớp.
Đi - về, để mãi nhớ
Những ngày tháng ở Hoàng Sa, giờ hiện lên trong ký ức ông Triêm vẫn y nguyên bãi cát trắng xóa. "Người ta bảo là đảo Cát Vàng, đó là tên gọi, thực ra bên ni, bên nớ của đảo đều là cát trắng. Cát trắng xóa, không có chi sánh được".
Những ngày đầu năm, gió nồm thổi ngược ra Hoàng Sa, ông Triêm lại nhớ và hoài niệm theo cơn gió. Những ngày sống trên đảo, tiếng gió xào xạc thổi vào rừng cây buổi sáng tinh mơ. Đám trai trẻ hò nhau đi dọc bờ cát. Nơi nào thấy dấu chân rùa thì bám theo, đùa nghịch với ổ trứng rùa lên đến hàng trăm quả. Giữa chốn hoang sơ, tiếng cười trong trẻo hòa lẫn âm thanh ì ầm của sóng biển ban mai.
7 giờ sáng, vào một ngày tháng Giêng năm 1961, ông Triêm có mặt trên chiếc tàu xuất hành từ cảng Đà Nẵng ra đảo Hoàng Sa. Con tàu đi ra, 8 giờ sáng đã gặp bão. Chiếc tàu chòng chành, mãi khi màn đêm buông xuống nhưng vẫn chưa thấy bến bờ. Sóng gió hất tàu ngược trở về Quy Nhơn, cập bến, tất cả mọi người đều ướt sũng nước và mệt lả. Thử thách đầu tiên đã cho mọi người thấm mùi gian nan của biển cả.
Trên con tàu lênh đênh ra đảo Hoàng Sa, ông Triêm chợt nhớ lại câu chuyện về người đi lính Hoàng Sa trong gia tộc bên vợ. Gia phả tộc họ Nguyễn của ông từng lưu lại bút tích rằng, thế hệ trước có người đi lính Hoàng Sa. Người đó là cha ruột của ông cố vợ ông. Ông đã có vợ, gia đình độc đinh, duy nhất một con trai, nhưng vẫn phải nhận suất đinh đi lính Hoàng Sa. Ông đi chuyến đó, không thấy trở về.
Thời gian ông Triêm sống và làm việc trên đảo kéo dài 3 tháng. Ngày trở về đất liền, trong ba lô của mỗi người là những con sò, con ốc và chùm cá khô, món quà của Hoàng Sa thân yêu. Chuyến đi đó trở thành ký ức bất tử trong cuộc đời và ông đã trở thành nhân chứng sống. Vì sau này, Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm giữ bằng vũ lực vào ngày 17-1-1974.







