Biên phòng - Mùa xuân đến, cây cỏ đơm hoa, lòng người phơi phới, hình như ai cũng muốn phô hết mọi vẻ đẹp ra để đón chào năm mới. Tờ báo cũng có danh phận của nó. Tết đến, nó cũng muốn đẹp, muốn sang, muốn được mọi người nhìn ngắm trong sự hấp dẫn, cuốn hút, say mê. Thế là các nhà báo, các họa sĩ trình bày tất bật, tíu tít, chộn rộn, lo lắng làm mọi cách để đứa con tinh thần của mình được tươi tắn, sống động, đẹp đẽ, phong phú về nội dung và hình thức.
Nhưng chuộng hình thức quá đôi khi cũng phiền toái. Nhớ tờ báo Biên phòng thuở lọt lòng cách đây 53 năm, lúc ấy còn gọi là “Tin Công an nhân dân vũ trang”, được in 6 trang bằng li-tô, mỗi tháng ra 3 kỳ. “Nhà máy” in li-tô của báo chẳng to tát gì, trái lại rất khiêm tốn, giản dị. Chỉ có mỗi phiến đá li-tô dày khoảng 4-5 phân hình chữ nhật, mặt nhẵn bóng, dăm ba cây bút lá tre, bút kim và một đĩa mực tàu, mấy quả chanh...
Cơ ngơi chỉ có vậy. Nhưng công đoạn in quả là phức tạp. Trước tiên, phải chùi sạch lớp mực tàu cũ bám trên mặt đá bằng nước xà phòng. Cái thứ này đã dính vào đá y như đỉa bám chân trâu; nhưng có thế mới in được hàng trăm, hàng nghìn tờ. Sau đó, phải kỳ cọ tẩy rửa lại bằng nước chanh cho sạch. Khi mặt đá khô, không được để bụi bám vào và bắt đầu viết. Cái công đoạn viết, trình bày các cột báo mới là khúc “đoạn trường oái oăm”. Chủ nhân cầm bút lá tre chấm mực tàu rồi cẩn thận viết từng dòng bằng chữ trái lên mặt đá (để khi đặt giấy xuống in, lật lên thành chữ phải). Khi chữ mực tàu khô, dùng ru-lô lăn mực đen “hắc-ín” đã đổ sẵn ra mặt kính bên cạnh, lăn qua lăn lại vài ba lượt lên mặt đá li-tô rồi áp giấy xuống in (thời ấy chỉ có loại giấy nứa vàng mơ lại ram ráp nên in rõ lắm).
Dịp ấy, Tết đến. Đồng chí phụ trách tờ Tin giao nhiệm vụ cho mấy anh em ra số Tết đặc biệt. Đặc biệt là vì báo ta mới làm số Tết đầu tiên. Thế là anh thì đọc báo cáo các đơn vị gửi về tóm lược tin tức biên phòng, nội địa, giới tuyến. Anh thì mượn xe đạp của các đồng chí liên lạc Cục để xuống mấy đơn vị nội, ngoại thành Hà Nội lấy tài liệu viết bài. Riêng đồng chí Nguyễn Thân làm công việc in li-tô và trình bày tờ Tin, tìm cách trang trí măng-sét số Tết thật đẹp. Kẻ vẽ xong, anh em thấy kiểu cách tươi mới hơn, trang nhã hơn, có thể nói đẹp hơn rất nhiều. Riêng Nguyễn Thân, không hiểu sao cơm tối chỉ ăn một bát rồi ra ngồi gốc cây nhãn, hút thuốc, vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi điều gì đó...
Nửa đêm, Thân bỗng hất chăn, ngồi dậy tâm sự: “Báo Tết mà không có cành đào sao thành báo Tết, tẻ nhạt lắm”. Rồi anh lên phòng làm việc. Rồi anh moi mọi thứ ra và cắm cúi vẽ một cành đào xum xuê hơi nghiêng vào phía chữ “Tin Công an nhân dân vũ trang”. Sáng ra, tuy vẽ xong, anh vẫn ngồi trước tấm đá li-tô nghĩ cách pha chế màu: Hoa thì màu hồng, lộc màu xanh non, còn cành đào màu nâu, thế là phải có 3 màu, in 3 lượt, làm cách nào pha màu và in cho sáng sủa, rõ ràng nhỉ?. Nguyễn Thân đang gãi đầu vì bí quá, đột nhiên đồng chí Tư lệnh, vị tướng rất am hiểu và ưa thích thể thao, văn hóa văn nghệ đến Cục Chính trị có việc, liếc mắt nhìn vào phòng li-tô, thấy Thân đang loay hoay bèn hỏi: Thế nào, các cậu đang làm báo Tết đấy à? “Dạ thưa, chúng em đang chuẩn bị ạ” -Thân trả lời. “Có gì khó khăn không?”.Được lời như cởi tấm lòng, Thân vội trình bày”. “Dạ, thưa Tư lệnh! Bài vở gần xong, còn trang trí cành đào em chưa có kinh nghiệm in màu bằng li-tô ạ!”. Đồng chí Tư lệnh cười: “Tưởng gì!. Bây giờ cậu đạp xe sang Báo Quân đội nhân dân mà hỏi, có khi các anh bên ấy còn chi viện cho cậu các loại mực in đặc biệt nữa đấy!” Thân sướng quá, đã có bảo bối, liền đạp xe đi ngay. Rồi anh lỉnh kỉnh mang về nào bút, nào sơn các loại. Chẳng biết pha chế thế nào, loay hoay thế nào, cuống quít thế nào mà chiều ấy, Thân làm đổ cả bát sơn ra mặt đá, lấp kín cả măng-sét đã trình bày. Thật khốn nạn thân anh. Đêm ấy, anh phải nhờ các cậu công vụ giúp kỳ cọ, chùi rửa và anh lại bắt đầu cặm cụi, kẻ vẽ, in hoa.
Hôm sau, khi bản nháp thử lấy ra, nhìn tên báo tươi mới, lại thêm cành đào rực rỡ, ai nấy đều reo lên vui sướng. Làm báo Tết vui, nhưng cũng khá rắc rối. Hầu hết là các bài đặc sắc, thấm đượm tình Đảng, lòng dân và hương sắc biên phòng, nhưng vì gấp gáp không tránh khỏi những bài sơ suất. Số Tết năm 1966, tôi biên tập bài “Hoan hô Đèo Ngang bắn giỏi” của một cộng tác viên. Trong bài ca ngợi chiến sĩ Công an vũ trang, bộ đội phòng không cùng dân quân xã Kỳ Phương bắn rơi máy bay Mỹ. Chỉ huy tổ dân quân bắn giỏi là Nguyễn Dũng Cam. Mặc dù đã chữa mo-rát cẩn thận, nhưng khi báo in ra lại thành Nguyễn Dũng Cảm, hỏi ra mới biết cậu trị sự nhà mình trực in báo đã sửa lại và còn mắng các cô sắp chữ không biết suy đoán, Dũng Cảm mới có ý nghĩa, chứ Dũng Cam, Dũng Quýt có nghĩa lý gì. Lệnh thượng cấp đã phán chỉ biết tuân theo.
Họa vô đơn chí, số Tết ấy lại có bài của phóng viên B.G viết về dân tộc vùng cao đón Tết. Đó là bản Pu Khẩu Chin ở Lai Châu. Trong bài có đoạn phỏng vấn trưởng bản Lò Chí Cù. Trưởng bản khoe với phóng viên: “Sướng thật mà, năm nay được mùa, cả bản sướng mà”. Đã chữa đi chữa lại, kiểm tra kỹ, thế mà khi báo in ra bản Pu Khẩu Chin thành Pu Khẩu Chim, trưởng bản Lò Chí Cù hóa ra Lò Chí Cu. Cả tòa soạn không ai để ý. Đến lúc anh Hoàng Khải, Phó phòng Tuyên huấn mách với Thư ký Tòa soạn: Các cậu xem lại, “thằng” đồn ở Điện Biên nó điện xuống bài “Vùng cao đón Tết” sao toàn “chim” với “cu”, trách gì dân bản nó chả sướng! Xem lại hóa ra sai thật. Một buổi chiều xuân, bên quán nước chè mạn ở phố Bà Triệu, tôi ngồi cùng nhà thơ N.B.V, bạn đồng hương, kể lại chuyện vui của số báo Tết vừa làm. Nhà thơ chẳng lấy làm lạ, anh cho đó là chuyện thường ngày... ở báo. Anh còn kể tớ vừa đi dự một đại hội văn nghệ tỉnh nọ. Trong không khí trang nghiêm, giới thiệu các đại biểu, người ta vỗ tay rất long trọng. Nhưng đến đoạn giới thiệu thư ký đoàn là các đồng chí Trần Văn Loa, Nguyễn Hữu Còi... thì tất cả cười ầm lên, đó chẳng phải vì ý thức chính trị kém, mà thấy vừa có “loa” lại có “còi”, đố ai nhịn được.
Anh chiêu xong ngụm nước, hỏi tôi: Vừa rồi, cậu có đi trong đoàn nhà báo Khu Bốn vào thâm nhập thực tế và chúc Tết ở nông trường T.N, Hà Tĩnh không nhỉ? Tôi nói không vì chẳng thấy ai mời. Anh kể lại khi bên khách giới thiệu “Trưởng đoàn là nhà báo Đậu Kỷ Luật”, thì phía chủ giới thiệu “Giám đốc nông trường là đồng chí Phạm Tự Do” làm cho mọi người cười vang hội trường vì hai cái tên nghe có vẻ... chống nhau tợn. Nghe anh kể xong, cả hai cùng cười rung cả ghế, suýt đổ vỡ ấm nước của bà chủ. Chuyện báo chí phải cẩn trọng, nhưng đôi khi cũng khá buồn cười vì những chuyện không đâu.






