Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:57 GMT+7

Làm chòi nuôi… dơi

Biên phòng - Thời gian tác nghiệp trên vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều lần tôi bắt gặp những "căn nhà" làm bằng gỗ, tre lợp lá thốt nốt hoặc lá mía, như những chiếc chòi của cư dân du mục, chỉ khác là nó nằm trên những cọc luồng cao lênh khênh… Lại gần, quan sát kỹ mới biết đây là "nhà" do đồng bào Khmer dựng lên cho những đàn dơi trú ngụ để lấy phân bán kiếm tiền.

447x399_10a-1.jpg
Chòi dơi của ông Thạch Hinh nhìn từ phía xa.
Nghề lạ

Cách đây hai tháng, trên hành trình vào Vĩnh Long công tác, tại ấp Trà Ngoa (xã Trà Côn, huyện Trà Ôn), tôi bắt gặp một "căn nhà" cao lênh khênh phía trước mặt. Chúng tôi đang ngơ ngác nhìn "căn nhà" thì một người đàn ông từ trong xóm đi ra, vác ngang vai bao tải to tướng, phăm phăm bước đến những chiếc chòi. "Đây là chòi tôi làm để dụ dơi về lấy phân đó!..." - Người đàn ông dân tộc Khmer tên là Thạch Hinh nói với chúng tôi vậy.

Mới sáng ra mà cái nóng miền Tây đã hầm hập đổ xuống đầu, nắng như hắt lên từ mặt đất. Được sự đồng ý của ông Thạch Hinh, chúng tôi trèo thang lên căn chòi rộng chừng 20m2 để quan sát. "Nhiều dơi quá! Mà trên đó oi và hôi khủng khiếp!..." - Một anh bạn đồng nghiệp thốt lên.

Ông Thạch Hinh vui vẻ: "Nuôi dơi thì phải chấp nhận vậy thôi…". Rồi chỉ vào bao phân dơi vừa hốt, ông nói: "Chừng này mà được 20 ký đó! Tính trung bình bán 10 ngàn một ký, thế là tui có 200 ngàn xài đỡ”. "Chú bắt đầu nuôi dơi từ khi nào? Dơi ở đây có nhiều không?" - Tôi hỏi. Ông Thạch Hinh vừa tranh thủ dùng dây dứa buộc chặt bao phân dơi, vừa cho biết: "Tui theo cái nghề này được 5 năm rồi! Dạo đó, tui thấy dơi hay chao lượn trước nhà nhiều nên đánh bạo xây chuồng dụ dơi về ở để lấy phân bón thêm cho cây cối trong vườn. Ai dè, phân dơi trở thành nguồn thu chính của gia đình tui lúc nào không hay. Chuồng dơi của tui thường xuyên thu hút từ 2-3 ngàn con dơi đến trú ngụ hàng ngày. Cứ mỗi buổi sáng, khi nghe tiếng bầy dơi líu chíu rời "nhà" đi kiếm ăn, tui lại mang bao đến hốt phân, phơi nắng để bán cho các nhà vườn…".

Ông Thạch Hinh kể, ở xã Trà Côn, không chỉ có mình ông làm nhà nuôi dơi, mà còn nhiều người dân Khmer khác cùng làm. Quả vậy, nhìn qua hướng tay ông chỉ, chúng tôi thấy phía rìa ấp Trà Ngoa thấp thoáng 4 chòi dơi của 4 chủ khác nhau. "Mỗi đàn có đến cả ngàn con dơi là thường. Mùa mưa cũng như mùa khô, dơi cứ bám lấy những "căn nhà" mà sống và nguồn sống của chừng ấy hộ gia đình bám chủ yếu vào những chòi nuôi dơi" - Ông Thạch Hinh còn tiết lộ thêm với chúng tôi về nghề nuôi loài vật ưa bóng đêm này.

Theo ông, nghề nuôi dơi xuất hiện ở miệt Trà Ôn này từ lâu, được xem là nghề "ngồi mát ăn bát vàng" vì không nhiều công sức, vốn ban đầu phải bỏ ra hầu như không đáng kể. Hiện nay, nguồn phân dơi trên thị trường khá "khan hàng", vì trong thời buổi giá phân bón tăng cao, thậm chí lẫn lộn phân thật giả, thì nhà vườn đặc sản hay trại cây giống rất ưa dùng phân bón hữu cơ vì tính an toàn cao, lại giàu dinh dưỡng, có thể giúp cây trồng phát triển mạnh, có sức sống tốt.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cứ ngồi đó mà "ăn bát vàng". Để loài dơi chịu ở trong "nhà" do con người dựng lên cho chúng, người ta cũng cần có những bí quyết riêng. Chẳng hạn, lá thốt nốt làm mái và buộc trên trần của chuồng làm ổ cho dơi, khi chặt về phải ngâm qua nước trước khi phơi nhằm diệt sạch ấu trùng kiến, một "kẻ thù" của loài dơi.

Ngoài ra, cứ hai tuần phải tháo lá giặt sạch, phơi khô rồi lợp lại. Địa điểm làm "nhà" cho dơi cũng phải tính toán kỹ, sao cho đảm bảo yên tĩnh, kín đáo, đặc biệt nơi đó không có sự xuất hiện của hai loài động vật hoang dã thiên địch của loài dơi là chim cắt và rắn. "Loài dơi có giác quan đặc biệt. Cứ nghe chúng kêu rộ lên như vầy, trời sẽ sớm trở mưa. Thôi, tui phải về, kẻo phân dơi bị ướt… - Ông Thạch Hinh nhẹ nhàng nói rồi chào tạm biệt chúng tôi.

Món quà từ thiên nhiên

Kể từ thời điểm gặp ông Thạch Hinh, tôi đã có nhiều dịp thực tế ở các vùng nông thôn, thuộc nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thấy rằng, có rất nhiều người, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer cũng đang sống nhờ nghề nuôi dơi lấy phân. Một đồng nghiệp cho biết, nghề đặc biệt này thịnh nhất là ở Sóc Trăng, tập trung ở vùng đồng bào dân tộc Khmer các huyện Vĩnh Châu, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Ngã Năm. Riêng huyện Vĩnh Châu, hiện có đến hàng trăm hộ dựng chòi nuôi dơi lấy phân.

Mới đây nhất, cuối tháng 8 vừa qua, trong chuyến công tác đến An Giang, tôi ghé qua ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú để gặp ông Trà Văn Hùng, một chủ nuôi dơi có tiếng ở địa phương, được ông "bổ túc" nhiều điều về "nghề lạ" này. "Thu nhập từ nghề nuôi dơi rất khá, lại không bấp bênh như nghề khác. Đừng thấy cái chòi đơn sơ mà xem thường nghe! Do tui dốc sức vào nghề nuôi dơi mà nên cơm nên cháo đó" - Ông Hùng nói - "3 đứa con tui ra ở riêng đều học cha nối nghề. Ban đầu, chẳng có đứa nào ưng cái nghề hằng ngày phải tiếp xúc với mùi hôi từ phân và nước tiểu của dơi, nhưng rồi cuộc sống khó khăn, lại thấy cho thu đều đặn cả trăm ngàn mỗi ngày nên chúng quyết định làm chòi nuôi dơi và đều thành công. Thấy gia đình tôi "kiếm ngon", nhiều nhà cũng học theo, chỉ tính riêng ở tổ 28, thuộc ấp Chánh Hưng này, đã có gần chục hộ nuôi dơi…".

34e5_10b-1.jpg
Những đêm mưa, dơi về nhiều, ngủ cả ở khu vực ngoài chòi.

Theo ông Hùng, hiện nay, ở Châu Phú, "đầu ra" cho phân dơi rất thuận lợi, giá cả lại ổn định. Ngày nào cũng có bạn hàng đến tận nhà lấy hết số phân dơi vừa thu được. Nói về kinh nghiệm nuôi dơi lấy phân, ông Hùng "bật mí": Chuồng phải cao ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông và luôn sạch sẽ. Làm sao để nhiệt độ trong chuồng ổn định ở mức 30-32 độ C là tốt nhất. Muốn vậy, phải thường xuyên dọn chuồng. Cứ đến cữ cần thiết, phải tiến hành dọn dẹp ổ dơi để thay lá và giũ phân dơi còn sót lại. Để dơi không bị động ổ, phải sử dụng xen kẽ lá cũ và lá mới để dơi không cảm thấy lạ chỗ.

"Thời xưa, tui nhớ có một hồi chống mê tín dị đoan, nghe nói các ông thầy cúng thường dùng mánh lới để dọa nhà bị trùng tang, trong đó, có mánh bôi một chất dụ dơi lên cánh cửa, dơi bay vào đậu vào cửa giống như có người gõ cửa nhà. Có người nói, ở các nước phát triển, người ta bán nhiều chất có tác dụng tỏa mùi hấp dẫn để "kéo" dơi về một điểm lấy phân, sử dụng trong ngành hóa phẩm. Mới đây, có người còn bàn với tui lắp đặt hệ thống phun sương làm mát cho chuồng dơi. Theo tui thì khỏi cần những thứ đó. Chỉ cần tạo ra môi trường thật gần với thiên nhiên, đồng thời, loại bỏ những nguy hiểm đe dọa cuộc sống của dơi là sẽ "hút" được chúng về chuồng cư ngụ…" - Ông Hùng khẳng định.

Trời chiều, chúng tôi theo chân ông Hùng ra thu hoạch phân dơi. Nhìn cái chòi đơn sơ, bản thân tôi cũng chẳng hình dung được, có lúc, nó lại trở thành sinh kế cho hai thế hệ trong gia đình ông cùng nhiều hộ khác ở ấp Chánh Hưng. Nếu không gặp họ, tôi cũng chẳng nghĩ rằng, bất kể mưa nắng, vẫn có những cuộc đời người chung sống với loài dơi, "bám" lấy chúng làm nguồn sống.

Tôi thầm nghĩ, đối với những vùng còn nhiều diện tích rừng hay bưng đầm như miệt đồng bằng sông Cửu Long, "muỗi kêu như sáo thổi, đỉa nhào bánh canh", lượng thức ăn cho dơi còn dồi dào, thì rõ ràng những đàn dơi chính là món quà đầy ý nghĩa mà "ông trời" đã ban tặng cho người dân vùng này. Và tôi cũng nhận ra một điều rằng, thiên nhiên thật hiền hòa và dữ dội, nếu con người biết chung sống hòa điệu cùng thiên nhiên, thì tất sẽ được hưởng trái ngọt.
Long Đăng

Bình luận

ZALO