Biên phòng - Bao đời nay, những nếp nhà đồng bào Pa Cô, Tà Ôi ở xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm sâu trong tán rừng Trường Sơn hùng vĩ. Con đường Hồ Chí Minh đã mở ra cho đồng bào nhiều cơ hội giao lưu, tiếp cận với cuộc sống mới. Nghèo đói, lạc hậu dần lùi xa khi đồng bào Pa Cô, Tà Ôi bắt đầu thoát nghèo từ rừng và từ chính bản sắc văn hóa không lai tạp của mình.
| |
| Chị A Viết Thị Nhi giới thiệu các sản phẩm trong căn nhà truyền thống của gia đình. |
Cho đến bây giờ, chị A Viết Thị Nhi vẫn là một trong những người dệt vải nhanh và đẹp nhất bản A Ka 1, xã A Roàng. Khung cửi nhà chị gần như không lúc nào nghỉ, bởi chị và 3 cô con gái Viên Thị Loan, Viên Thị Lam và Viên Thị Lý thay phiên nhau dệt. Từ nhỏ, Loan, Lam và Lý đã nghe tiếng thoi đưa dệt zèng của bà, mẹ nên sớm làm quen với khung cửi, chỉ màu.
Dệt xong zèng, 4 mẹ con lại cắt may quần áo truyền thống để mang ra thị trường bán. Mỗi bộ có giá 300 ngàn đến 1 triệu đồng, tùy vào sự kì công nhưng chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng hạt cườm và số lượng cườm nhiều hay ít. Tiền nguyên vật liệu hết một nửa nên coi như lấy công làm lãi, nhưng chị và các con vẫn theo nghề này bởi niềm đam mê với nghề truyền thống của dân tộc mình.
Cả bản A Ka 1 có 41 hộ thì tất cả đều theo nghề dệt zèng. Nếu chỉ để dùng trong gia đình hay bán cho mọi người trong xã thì không hết, nên chồng chị Nhi là anh Viên Đăng Minh đã đứng ra thu gom sản phẩm của bà con để mang vào Quảng Nam, ra Quảng Trị tiêu thụ. Những chuyến hàng đó đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình anh. Nhưng quan trọng với anh Minh là giúp bà con có cơ sở để duy trì nghề dệt truyền thống, bởi như lời anh nói: "Nếu sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, bà con sẽ bỏ nghề và một ngày nào đó, người Tà Ôi ở đây không còn ai dệt zèng nữa".
Bên cạnh căn nhà gỗ chắc chắn, lợp tôn để gia đình sinh hoạt, anh Minh, chị Nhi dựng một ngôi nhà truyền thống của người Tà Ôi. Bước chân vào căn nhà này, mọi người không giấu nổi sự thích thú với không gian được trưng bày. Những tấm zèng, bộ quần áo truyền thống với màu chủ đạo là đen, trắng và đỏ được bày trên sàn. Chị Nhi nói, khách du lịch nước ngoài rất thích những mặt hàng này, có những người mua 2-3 bộ làm kỷ niệm.
Trên gác, trên tường treo các nhạc cụ dân tộc, các vật dụng sinh hoạt thường ngày của đồng bào như nơm, giỏ bắt cá, gùi đi rừng... Những vật dụng này đều là do đồng bào Tà Ôi ở A Lưới làm ra. Do bây giờ cuộc sống thay đổi, còn rất ít gia đình lưu giữ đủ các vật dụng này nên anh Minh, chị Nhi đã phải đi khắp A Lưới để sưu tầm. Anh chị cũng tận dụng căn nhà này để kinh doanh dịch vụ tại nhà (Homestay), dịch vụ cực kì mới mẻ với bà con dân tộc thiểu số, dùng cho khách du lịch lưu trú, có phục vụ ăn uống.
Chị Nhi không phủ nhận việc thu nhập từ dệt zèng, dịch vụ Homestay tuy không giàu, nhưng đã giúp gia đình chị dựng được căn nhà chắc chắn và không còn thiếu trước hụt sau như trước. Đối với những gia đình chỉ dệt zèng, 1 tuần có thể dệt 1 tấm, bán được 500 ngàn đồng, trừ chi phí sợi, cườm thì còn được 1 nửa. Số tiền thu nhập thêm ấy không nhỏ đối với đồng bào dân tộc ở đây, nhất là khi nương rẫy đã làm xong. Sản phẩm có đầu ra nên giờ đây, nhiều người ở A Roàng đã quay lại với nghề dệt zèng.
Phó Chủ tịch UBND xã A Roàng Viên Xuân Danh, mới ngoài 30 tuổi nên rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Phó Chủ tịch Danh cho biết: Xã A Roàng có 12 thôn với 588 hộ, trong đó vẫn còn 119 hộ nghèo và 89 hộ cận nghèo. Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chương trình đầu tư, nhưng xã vẫn luôn xác định, phải chuyển đổi nhận thức của người dân cũng như tận dụng thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế. Và 2 năm trở lại đây, xã A Roàng hướng bà con phát triển kinh tế bằng cách tận dụng thế mạnh tài nguyên thiên thiên, bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là việc thu hút khách du lịch đến tham quan, khám phá khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái vô cùng đa dạng.
Mỗi tháng, thôn A Ka 1 đón từ 5-7 đoàn khách sử dụng dịch vụ Homestay tại nhà văn hóa cộng đồng của thôn. Khi ấy, Trưởng thôn Pi Lúc Nhắc, đồng thời là Trưởng ban du lịch của thôn phân công nhiệm vụ cho các tổ nấu ăn, tổ văn nghệ, tổ hướng dẫn. Tổ hướng dẫn sẽ đưa khách đi khám phá khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và trải nghiệm thú vị trên con đường Sao La.
Đặc biệt, du khách có thể tham quan các nhà Rông và tận mắt chứng kiến, thậm chí có thể "thử" dệt zèng. Buổi chiều, du khách tắm suối nước nóng để xua tan đi cái mệt nhọc sau một ngày khám phá, trải nghiệm rừng nguyên sinh, hầm A Roàng 1, 2 trên cung đường Hồ Chí Minh. Tổ nấu ăn sẽ nấu ăn theo thực đơn của khách, nhưng chủ yếu giới thiệu cho khách các món ăn truyền thống, đặc sản của địa phương như gà, lợn bản, rau rừng... Buổi tối, trước sân nhà Rông, du khách có thể đốt lửa trại và ca hát, xem tổ văn nghệ phục vụ những bài ca, điệu múa truyền thống.
Số tiền thu được từ việc làm dịch vụ du lịch sẽ được trích một phần để làm phúc lợi cộng đồng, sử dụng vào các việc chung như sửa đường nước, điện cho thôn. Và sự góp nhặt ấy đã làm thay đổi một phần diện mạo và nâng cao đời sống của bà con thôn A Ka 1.
Nói như lời của Phó Chủ tịch Viên Xuân Danh, việc phát triển du lịch ở A Roàng không chỉ tạo cơ hội thoát nghèo, mà còn là cách để bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc trong cuộc sống, với sự giao thoa văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ giữa miền xuôi và miền núi.






