Biên phòng - Ba hiện vật quý tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa có tên trong danh sách đề nghị được công nhận đặc biệt cho danh hiệu Bảo vật quốc gia, gồm: Đài thờ Mỹ Sơn E1, Đài thờ Trà Kiệu và tượng Bồ tát Tara. Cả ba hiện vật này hiện được trưng bày trong Bảo tàng Điêu khắc có một không hai tại thành phố Đà Nẵng, nhưng lại chưa được nhiều người biết đến.
Vào thời điểm UBND thành phố Đà Nẵng công bố thông tin sẽ có văn bản gửi Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia cho 3 hiện vật quý tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thì số lượng khách đến bảo tàng đã tăng đột biến. Hướng dẫn viên tại bảo tàng cho hay: Mấy ngày nay, khách đến bảo tàng đông hơn hẳn và đều tiến tới xem xét 3 hiện vật đặc biệt trưng bày trong 3 gian chính của bảo tàng khiến chúng tôi cũng bất ngờ. Có vị khách hỏi thăm tin tức còn đọc sai tên hoặc không nhớ được chính xác tên các hiện vật. Đây là lần đầu tiên, các hiện vật trưng bày thu hút được sự quan tâm đặc biệt này. Nếu các hiện vật chính thức được công nhận là bảo vật quốc gia, thì sẽ là cơ hội để văn hóa điêu khắc Chăm được phổ biến rộng rãi đến công chúng.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm hiện trưng bày gần 500 hiện vật, hầu hết là các tác phẩm nguyên bản bằng các chất liệu: Đá sa thạch, đất nung và đồng, có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ XV. Phong cách trưng bày tại bảo tàng theo phòng, theo phong cách vùng sưu tầm, dễ dàng để khách tham quan có thể tìm hiểu lịch sử của nền điêu khắc đặc sắc này. Các thiết chế trưng bày có tính tiếp nối thời đại như phong cách Mỹ Sơn E1, Đồng Dương, Trà Kiệu, Chánh Lộ và Tháp Mẫm đều có hiện vật thuộc các loại hình: Tượng, đài thờ và vật trang trí. Ba hiện vật được đề cử bảo vật quốc gia hiện là 3 tác phẩm độc bản, còn khá nguyên vẹn và mang đầy đủ những dấu ấn đặc sắc của văn hóa điêu khắc Chăm. Đài thờ Mỹ Sơn E1 có niên đại khoảng thế kỷ VII đại diện cho loại hình đài thờ Chăm-pa ở thánh địa Mỹ Sơn. Đài thờ Trà Kiệu lại mang đặc trưng của nền văn minh Trà Kiệu có hơi hướng tôn giáo thuộc kinh thành cổ Trà Kiệu ngàn năm. Đặc sắc nhất có lẽ là hiện vật thứ 3 trong chùm bảo vật điêu khắc này: Tượng Bồ tát Tara. Đây là pho tượng bằng đồng, niên đại thế kỷ IX tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ Bồ tát tại Phật viện Đông Dương. Quan trọng hơn nữa, pho tượng này là hiện vật khảo cổ trong quá trình khai quật Phật viện lớn nhất của Vương quốc Chăm-pa cổ. Trong Phật viện nhiều huyền tích này, có một di tích đền thờ Bồ tát Laksmindra Lokesvara vào năm 875. Pho tượng Bồ tát Tara cho đến nay vẫn giữ nguyên vẹn màu sắc đồng đỏ pha đen bóng. Hình dáng pho tượng tuyệt mỹ, mô phỏng một điệu múa Chăm. Đây là chứng tích của văn hóa điêu khắc Chăm ảnh hưởng sâu sắc từ Ấn Độ giáo, song vẫn mang nét riêng biệt đặc sắc và riêng có. Các điệu múa rất quan trọng trong đời sống tinh thần của dân tộc Chăm, thường gắn với lễ hội được thần thánh hóa nhưng cũng rất đời thường. Điều này thể hiện trong hệ thống các đền tháp và các pho tượng, đài thờ còn lại đến ngày nay. Riêng đài thờ Mỹ Sơn E1 là hiện vật tương đối nguyên vẹn, có tính chất như một cứ liệu lịch sử phục vụ công tác nghiên cứu tín ngưỡng và điêu khắc kiến trúc của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Trên đài thờ miêu tả người, cảnh vật, thiên nhiên, muông thú, là chứng cứ quan trọng để chứng minh đời sống tín ngưỡng, quan hệ giao thoa phong phú của đời sống Chăm-pa cổ đại.
![]() |
| Pho tượng tuyệt tác Bồ tát Tara. |
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện được khai thác như một điểm đến du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, đối với một thành phố hiện đại với tốc độ phát triển nóng như Đà Nẵng, nhiều giá trị văn hóa vẫn đang bị chìm lấp, chưa phát huy được giá trị. Các hiện vật tại bảo tàng chưa được bảo hộ xứng đáng như một bảo vật quốc gia và đúng với giá trị của nó. Mới chỉ cách đây vài năm, các hiện vật của bảo tàng vẫn còn trong tình trạng bảo quản chưa tốt, dẫn đến xuống cấp hư hỏng. Hiện nay, khách tham quan bảo tàng hầu như là người nước ngoài, chứ khách du lịch trong nước không biết đến bảo tàng này vì nó không được quảng bá một cách hấp dẫn. Các hiện vật trưng bày với phong cách cũ, cứng nhắc, khép kín, đơn điệu và không có hồ sơ chi tiết đi kèm khiến khách du lịch dù có lui tới đây cũng rơi vào trạng thái “mù” thông tin. Ông M.EgGar - một du khách nước ngoài có mặt tại bảo tàng nói: Những hiện vật điêu khắc trưng bày tại đây rất thu hút tôi, nhưng chúng bí ẩn quá. Tôi thấy chúng “ngủ yên” trong khi tôi muốn chúng “thức dậy” để bộc lộ nhiều giá trị hơn nữa, nhiều thông tin hơn nữa để chúng tôi có thể hiểu thêm về nền điêu khắc, kiến trúc độc đáo hiếm có này.
Phải chăng, trước khi có thể mang danh bảo vật quốc gia đi kèm với các giá trị nổi trội về văn hóa, các hiện vật điêu khắc tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cần được gia nhập đời sống văn hóa, vượt ra khỏi khuôn khổ một bảo tàng địa phương để được quảng bá, phổ biến hơn nữa?







