Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:45 GMT+7

Lần đầu tiên trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Trăm sắc áo đẫm hồn sông núi

Lần đầu tiên trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Trăm sắc áo đẫm hồn sông núi

Biên phòng - Sau nhiều chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng, đêm 28-11-2011, lần đầu tiên, sắc áo truyền thống của 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất mẹ Việt Nam được hội tụ trong một đêm trình diễn quy mô và xúc động.

Toàn cảnh sắc màu trang phục từ mọi miền Tổ quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, không chỉ tổ chức thành công một đêm diễn đa sắc màu trang phục các dân tộc, mà trong suốt quá trình chuẩn bị, đã có công khảo cứu sưu tầm, nghiên cứu để phục dựng lại một số trang phục dân tộc đã thất truyền. Về tổng thể, chương trình đã khép lại với dư âm tốt đẹp, với ấn tượng ngỡ ngàng của công chúng về sự tinh tế của màu sắc, kiểu dáng, đường nét; sự phong phú về chất liệu, phục sức của trang phục các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cuộc trình diễn chưa có tiền lệ này cũng mở ra một hướng mới cho công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc ở một khía cạnh quan trọng: Trang phục truyền thống.

Trong suốt những ngày hội diễn, 235 thí sinh từ 52 đoàn đã mang đến hơn 200 loại trang phục truyền thống của 54 dân tộc. Từ trang phục rực rỡ tua đỏ của đồng bào Lô Lô ở địa đầu Lũng Cú, Hà Giang, đến trang phục lộng lẫy ánh vàng của đồng bào Khmer cuối nẻo sông nước Tây Nam bộ. Từ trang phục mạnh mẽ của đồng bào các dân tộc núi rừng Tây Nguyên đến trang phục duyên dáng của đồng bào Chăm vùng ven biển Nam Trung bộ. Và còn nhiều hơn nữa trang phục mang màu sắc, mang hồn núi sông, đặc trưng vùng miền thể hiện sự phân chia theo vùng, tiểu vùng văn hóa rõ rệt. Tất cả hợp lại thành một bảng màu độc đáo, hòa quyện đan xen theo địa hình cư trú, phương thức canh tác sinh sống của từng tộc người trải qua hàng ngàn đời nay. 

Một trong những nguyên nhân chính để Ủy ban Dân tộc lập đề án trình diễn quy mô quốc gia bộ sưu tập trang phục truyền thống các dân tộc chính là việc nguy cơ mai một của sắc áo các dân tộc ngày càng rõ rệt. Một số trang phục đã hoàn toàn vắng bóng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều dân tộc không còn biết tới trang phục truyền thống, hoặc đáng buồn hơn nữa là trang phục bị lai căng, pha trộn, hoặc nhầm lẫn trang phục dân tộc khác. Trong đêm biểu diễn, các dân tộc như Rơ Mâm sinh sống ở xã Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum phải sử dụng trang phục mới tinh, lạ mắt được phục dựng lại. Trên thực tế, đồng bào Rơ Mâm với dân số ít ỏi và nhiều nét văn hóa bị mai một, hiện nay không còn giữ được trang phục truyền thống của mình. Có một chuyện làm người xem không chỉ trăn trở, suy nghĩ mà còn buồn, lo lắng. Người Rục ở Thượng Hóa, Quảng Bình, một tộc người hiện vẫn còn sinh kế sơ khai đã lên sân khấu với một bộ trang phục được thuyết minh là trang phục phổ thông nam giới với quần jean và áo sơ mi. Kỹ thuật làm quần áo bằng vỏ cây của dân tộc này hiện nay đã hoàn toàn bị thất truyền. Tiết mục trình diễn của người Rục thực sự mang đến một trăn trở, thách thức với những ai đang tham gia và có trách nhiệm với công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 1461tytytyt.gif
Thí sinh các dân tộc trước giờ biểu diễn.
Áo sờn, chân đất vào lễ hội

Cô gái trẻ dân tộc Cao Lan Trần Thị Hương, quê ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, mặc một tấm áo đã cũ, màu áo đã bạc, nhưng đường may rất khéo léo, tinh tế. Hương mới 17 tuổi, hiện đang là học sinh và tấm áo của em là áo của bà nội được em mặc lên sân khấu trình diễn. Đây là một trong những bộ trang phục nguyên gốc, đã từng sử dụng trong đời sống sinh hoạt lễ hội của đồng bào dân tộc được đưa lên sân khấu. Điều đáng quý là bản thân người trình diễn và Ban tổ chức rất có ý thức tôn trọng tính nguyên bản của bộ váy áo. Trần Thị Hương cho biết: Hôm trước khi về Hà Nội tham gia trình diễn trang phục, bà nội của em đã cẩn thận bỏ ra mấy ngày trời chỉ để dạy cháu gái cách thắt chiếc khăn trên đầu thành hình cánh nhạn, cách buộc thắt lưng sao cho đúng cách.

Quan trọng hơn là bà của em đã bỏ công soạn sửa đầy đủ một bộ đồ ăn trầu gồm những vỏ cây rừng, vôi, lá trầu không để Trần Thị Hương bỏ vào trong chiếc túi nhỏ được khâu bằng tay cẩn thận treo bên hông. Hương dí dỏm cho hay: “Có nhiều chị khác cũng mặc quần áo Cao Lan nhưng là áo mới may và không có bộ đồ ăn trầu như của em”. Quả thật, với cô gái trẻ như Trần Thị Hương, đây là dịp hiếm hoi mà cô được hiểu biết cặn kẽ đầy đủ về trang phục truyền thống của dân tộc mình. Một cơ hội để người già truyền dạy cho người trẻ về văn hóa căn bản của tổ tiên. Một lần mà Trần Thị Hương hãnh diện tự hào với bạn bè khi được khoác lên người tấm áo của quê nhà, của truyền thống gia đình thay vì những bộ quần áo thường ngày.

Các trợ lý đạo diễn sân khấu luôn cẩn thận nhắc nhở các thí sinh bỏ giầy da, điện thoại di động, tạm trút bỏ những phụ kiện, trang phục hiện đại để lên sân khấu với những bộ cánh truyền thống giản dị trong trẻo mà bản thân những bộ quần áo đó đã đủ sức cảm hóa công chúng. Vì thế, khá nhiều thí sinh lên sân khấu với chân đất, váy sờn và những động tác múa vụng về, ngượng ngập dường như còn nguyên hương sắc núi rừng làng bản. Người xem xúc động khi chứng kiến hơn 200 diễn viên các đoàn cùng đứng chung trên sân khấu trong hình tròn mô phỏng mặt trống đồng. Thông điệp của lễ hội trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã rõ: Tất cả vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO