Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:21 GMT+7

Làng "chân dài"

Biên phòng - Với lớp người lớn tuổi như cụ Nguyễn Văn Luận, đôi cà kheo đơn thuần chỉ là một phương tiện hiệu quả để người dân Quần Vinh kiếm cái ăn ngoài biển, cùng lắm, nếu "mô đi phê" cái cách đi cà kheo, cũng chỉ để là "mua vui cũng được một vài trống canh" trong các dịp hội hè. Chưa bao giờ cụ nghĩ rằng, có ngày, trên đôi cà kheo, người Quần Vinh lại có thể bước đi tới những vùng miền xa xôi của đất nước để… biểu diễn cà kheo. Ấy vậy mà điều này đã xảy ra.

 98425a.gif
Cảnh thường ngày ở bãi biển Quần Vinh.
"Đôi chân thứ hai" của người Quần Vinh

Có lẽ, ít có nơi nào, việc đi cà kheo lại được "phổ cập hóa" như ở Quần Vinh, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Từ con gái đến con trai, từ trẻ con đến người già, hầu như ai ở Quần Vinh cũng có thể bước đi, thậm chí... vật nhau hay đánh xà đu trên đôi cà kheo một cách thuần thục, thoải mái như chính đôi chân của mình. Theo lời cụ Nguyễn Văn Luận, năm nay đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm" từ lâu, người Quần Vinh đã coi cà kheo như "đôi chân thứ hai" của mình. "Vào những năm đầu của thế kỷ trước, vùng đất này vẫn còn là những vũng lầy, rất hoang sơ. Bấy giờ, tôi cùng một số anh em quê gốc ở vùng Nghĩa Hồng (thuộc huyện Nghĩa Hưng, Nam Định - PV) tìm đến vùng Quần Vinh để khai hoang. Do công việc ruộng đồng không đủ sống, chúng tôi phải xuống biển cất te, quăng chài, bắt thêm con cá, con tôm. Ngặt nỗi, vùng đất này toàn sình lầy. Vậy là chúng tôi nghĩ ra cách "nối" chân bằng cà kheo để lội nước trong lúc bắt cá tôm. Năm này qua năm khác, cà kheo trở thành phương tiện kiếm sống không thể thiếu của người Quần Vinh. Cũng vì thế mà trẻ con ở đây từ thuở lên bảy, lên mười đã quen với việc đi cà kheo và thiên hạ quá quen với biệt danh của Quần Vinh là "làng chân dài"...". Cụ Luận khái quát về lịch sử ra đời của công cụ làm ăn độc đáo này của người Quần Vinh như vậy.

Theo cụ Vinh, nhìn đôi cà kheo đơn giản thế, nhưng để có được nó, không dễ chút nào. Ở đâu không biết, chứ đôi cà kheo của ngư dân Quần Vinh phải đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như: Thẳng, đều, dẻo dai, chịu lực. Để có được đôi cà kheo như vậy, người ta phải lựa cho được những thân tre được trồng ở đất thịt, có đường kính từ non nửa gang tay, đem ủ bùn ngâm ao cả năm trời và treo gác bếp cho bồ hóng bám vào đến khi có màu vàng nâu là được. Có đôi cà kheo tốt, nhưng không phải cứ tập là đi được ngay. Phải qua một thời gian khá dài, người ta mới có thể điều khiển cà kheo như đôi chân của chính mình. Cà kheo trên bờ khó đi hơn ở dưới nước vì nền đất cứng, độ nguy hiểm cao hơn, đòi hỏi phải khổ công luyện tập. "Ở ngoài biển, cà kheo tiện dụng lắm! Những nơi gần bờ, chả nói, chứ ở nơi sâu ngập đầu người thì không có cà kheo chỉ còn nước đứng nhìn, dù biết đấy là nơi có nhiều tôm, cá. Dùng cà kheo cũng phải tùy độ nông sâu mà lựa chọn cho phù hợp, ngắn nhất là 1,5m, ra xa thì hơn 2m, rồi cứ như thế nâng mức kheo lên 3-4m... Bây giờ, đã có nhiều phương tiện đánh bắt thay thế te, chài, ít khi phải dùng đến đôi cà kheo để ra biển kiếm sống. Người Quần Vinh chúng tôi lại coi đây như một trò chơi vừa để thể hiện sự khéo léo, vừa là giữ lại một nét đẹp văn hóa của quê hương mình". Cụ Luận kết luận.

Rạng danh nhờ... cà kheo

"Tôi biết đi cà kheo từ khi còn rất nhỏ. Cũng nhờ cà kheo mà được biết đây, biết đó. Bây giờ, mỗi khi xã hay huyện cần người biểu diễn cà kheo ở một hội thi hay lễ hội nào đó, chúng tôi chỉ ới một tiếng là tụ họp đầy đủ. Chúng tôi có thể biểu diễn đánh cầu lông, đánh đu, đấu kiếm, hát quan họ, đá bóng, chơi xà đơn, xà kép, đấu vật... trên cà kheo. Ngày thường, sau những giờ vất vả mưu sinh, chúng tôi lại cùng nhau tập luyện, sáng tạo ra những trò mới". Anh Nguyễn Văn Ngự, một trong năm người con trai của cụ Luận (tất cả đều nằm trong đội cà kheo gồm 30 hội viên của làng Quần Vinh) tâm sự đầy tự hào khi nói về "bộ môn nghệ thuật" độc đáo mà mình say mê.

 92125b.gif
Các "nghệ sỹ" cà kheo tham gia lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2010.

Anh Ngự còn khoe, đội cà kheo Quần Vinh có rất nhiều thành tích ấn tượng trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật truyền thống. Năm 2000, tại Thủ đô Hà Nội, đội tham gia biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật chào đón thiên niên kỷ mới và năm 2001, tiếp tục tham gia Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội. Năm 2003, tại TP Hồ Chí Minh, đội tham gia Lễ hội dân ca, dân vũ TP Hồ Chí Minh. Sau đó, tiếp tục tham gia Liên hoan du lịch Tuần Châu - Quảng Ninh, năm 2004; Lễ khai mạc SEA Game 22; Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội, năm 2005. Gần đây nhất, năm 2010, ở lễ hội Carnaval Hạ Long, đội cà kheo Quần Vinh tham gia trên 20 tiết mục, trò diễn. Theo anh Ngự, điều đặc biệt mà cũng là phong cách vượt trội của Hội kheo Quần Vinh là khả năng diễn trò điêu luyện. Nếu như đội kheo các tỉnh khác chủ yếu chỉ biết đi diễu hành thì những "nghệ sỹ" xứ Quần Vinh có thể vừa diễu hành vừa diễn các trò chơi dân gian như: Mời trầu, hát quan họ, ru con..., thậm chí là "nhảy đầm", thể dục nhịp điệu và nhất là đá bóng. Về khả năng đặc biệt này, anh Ngự cho biết: "Các đội cà kheo của tỉnh Bình Dương và Bình Phước, vốn nức tiếng ở phía Nam, thế mà trong Lễ hội dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào năm 2003 cũng đành chịu thua đội cà kheo Quần Vinh với tỉ số 0-3, sau hai hiệp giao đấu bóng đá. Cách đây hai năm, trong một lần giao lưu, đội cà kheo tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng “đầu hàng” khi nhìn thấy chúng tôi chuyền, chọc khe, bật tường... trên những đôi chân lênh khênh cao tới 3m...".

Như để chứng minh cho khách thấy sự thuần thục trong "nghề phụ" của mình, anh Ngự lấy đôi cà kheo ra biểu diễn. Nhìn cách bước đi trên đôi cà kheo thuần thục, nhanh nhẹn như trên chính đôi chân của mình, ai cũng phải tin lời anh Ngự "quảng cáo" về hội cà kheo của làng mình. Và sau anh Ngự, mấy đứa trẻ đang chơi ở trong nhà thấy vui cũng cầm lấy cây cà kheo bước đi biểu diễn một cách rất tự nhiên. Đứa nào cũng tỏ ra rất khéo léo, vừa đi vừa cười giỡn rất sảng khoái.

Hoàng Phương Uyên

Bình luận

ZALO