Biên phòng - Nằm bên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên có một địa danh mang tên Phú Mỹ. Nhiều người biết đến ngôi làng này như là nơi cung cấp thuyền thúng cho ngư dân cả một vùng rộng lớn ven biển như Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Khánh Hòa... Nhưng ít người biết rằng, sản phẩm nghề "độc" của dân làng Phú Mỹ từng được coi là dân dã đến mức "rẻ mạt", bây giờ đã vượt biên giới vươn ra "thị trường quốc tế".
"Chiến hạm tre" xuất ngoại
![]() |
Một góc làng nghề Phú Mỹ. |
Sản phẩm thuyền thúng Phú Mỹ có mặt khắp nơi, thành niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân ở đây. Thế nhưng, cuộc chiến tranh dằng dặc mấy mươi năm qua cùng những thăng trầm của cuộc sống khiến cả làng Phú Mỹ nhiều phen phải tạm chia tay với nghề để hì hụi cuốc bấu, trồng tỉa với vốn quỹ đất quá ít ỏi. Nhưng có điều lạ là cứ chia tay với thuyền thúng là đối mặt ngay với những khó khăn. Tìm một nghề mới để "thế chân" thuyền thúng quả là câu hỏi không có câu trả lời cho người dân làng Phú Mỹ. Chính vì vậy, đi tìm căn nguyên "sự tồn tại khách quan" của nghề đan thuyền thúng ở Phú Mỹ là cả một câu chuyện dài với không ít chi tiết pha màu lãng mạn. Qua thời gian, từ những chiếc thuyền thúng đơn điệu được cải tiến với mẫu mã đẹp, độ tinh xảo, an toàn cao có thể phục vụ cho người dân vùng lũ.
Thuyền thúng có hình dáng như một chiếc thúng mà trước đây, bất kỳ gia đình người dân miền Trung nào cũng có từ một đến vài chiếc. Nghe chúng tôi nhắc đến "thị trường tiềm năng" này, ông Trương Văn Tấn, 81 tuổi, một "thợ cả" gắn bó lâu năm và cũng là "truyền nhân" dạy nghề người trong làng Phú Mỹ, tỏ niềm tự hào: "Ở đất nước này, liệu có nơi nào xuất khẩu được thuyền thúng như Phú Mỹ? Tụi tui thường nói đùa với nhau rằng, dân làng mình thế mà giỏi, hội nhập thế giới bằng "chiến hạm tre".
Độ chính xác của câu chuyện thuyền thúng Phú Mỹ xuất ngoại, từ ý tưởng đến hiện thực tới đâu thì tui không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chính Phú Mỹ đã có công "khai sơn phá thạch" xuất khẩu thuyền thúng sang Thái Lan và Công ty Tư vấn hàng hải Đông Dương - là người "bắc cầu" với đơn hàng đầu tiên 125 chiếc được thực hiện vào cuối năm ngoái. Nghe mấy ông ở công ty này tiết lộ, thuyền thúng Phú Mỹ được khách hàng Thái Lan rất ưa thích vì rất tiện dụng, bền đẹp, thích hợp với việc di chuyển trong lũ, giá cả lại rẻ...".
Những bí quyết nghề
![]() |
Sơn thuyền thúng. |
"Nhờ có nghề khá "độc" mà người làng Phú Mỹ bây giờ mùa màng có thất bát cũng không lo chạy vạy tìm cái ăn. Điều dễ nhận thấy là nghề đan thuyền thúng phát triển đã giải quyết được số lượng lớn lao động nhàn rỗi ở địa phương, đặc biệt là lao động nữ. Nhiều năm trước, đàn ông, thanh niên trong làng Phú Mỹ phải đi làm ăn xa. Đến mùa gặt, gieo sạ chỉ toàn thấy phụ nữ, thì nay lại về tề tựu cùng nhau gây dựng nghề truyền thống của gia đình với mỗi hộ từ 3-5 lao động..." - Ông Định chia sẻ với chúng tôi.
Còn "thợ cả" Trương Văn Tấn thì mở hướng tiếp cận với nghề gia truyền mà ông theo đuổi nửa thế kỷ qua với chúng tôi bằng cách "tiết lộ" bí quyết của nghề. Theo ông, khác với đan rổ, rá, đan thuyền thúng phức tạp hơn nhiều và không phải ai cũng làm được. Vẫn lấy tre làm nguyên liệu chính, nhưng cách "ra tre", vót nan và xử lý thành phẩm phải trải qua nhiều công đoạn hết sức công phu.
"Làm thuyền thúng đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật cao và con mắt tinh đời để lận thúng đúng mẫu mã, kiểu dáng. Để hoàn thành một chiếc thúng phải qua nhiều công đoạn: Chẻ, vót tre, đan mê, lận, nức, quét dầu. Tre đan thúng không dùng tre non, tre già mà chỉ dùng tre vừa tuổi và chỉ chọn cật tre để làm nan. Một người thợ muốn làm được thúng phải học qua 3 công đoạn từ vót nan đến đan mê và khâu cuối cùng là lận thúng..." - Ông Tấn cho biết.
Tuy nhiên, theo ông Tấn, khó làm nhưng không có nghĩa là nghề đan "chiến hạm tre" chỉ bó hẹp trong một vài gia đình theo lối "cha truyền con nối". Ở Phú Mỹ, có nhiều gia đình, cả già trẻ, lớn bé đều có thể "hành nghề". Như muốn chứng minh với chúng tôi về kết luận của người "thợ cả" đáng kính, chị Trương Thị Thanh Kiều, chủ một cơ sở đan thuyền thúng lớn, tuổi đời còn khá trẻ cho biết: "Cái khó nhất khi đan thuyền thúng là lận cạp. Thuyền thúng có bền và đẹp hay không, ngoài yếu tố xử lý chất liệu nan, phết dầu, công đoạn lận cạp có vai trò rất quan trọng. Một người thợ giỏi nghề, phải cạp làm sao cho các nan chụm đều nhưng phải kín. Nếu không đủ các yếu tố trên, thì người mua họ sẽ chê. Bởi khó nên công đoạn này chỉ dành cho người già, người có thâm niên với nghề...".
Nhất nghệ tinh...
"Gắn với nghề mấy mươi năm, theo ông, nghề đan thuyền thúng có vai trò như thế nào đối với làng Phú Mỹ?" - Chúng tôi hỏi ông Phạm Hổ, một thợ đan thuyền thúng 80 tuổi đời, 60 năm tuổi nghề và nhận được câu trả lời khá "hình ảnh", đại ý: Đầu những năm 2000, hàng chục hộ theo nghề tại Phú Mỹ lao đao vì tin đồn thất thiệt rằng, thuyền thúng Phú Mỹ bị lật úp, cùng lúc gây ra cái chết cho 3 ngư dân ở Phan Thiết. Hậu quả là hàng trăm sản phẩm thuyền thúng của Phú Mỹ không ai mua, cứ chất đống ngoài nắng mưa đến rệu rã. Sự thật là người cùng nghề ở làng khác đố kỵ tung tin đồn thất thiệt là do thuyền Phú Mỹ làm không đúng kỹ thuật nên mới bị "úp" như thế. Đúng là có chuyện 3 ngư dân chết nhưng nguyên nhân không liên quan gì đến thuyền thúng Phú Mỹ.
Để hóa giải "lời dựng chuyện" độc địa này, ông Hổ đã đi đến từng nhà ngư dân ở Phan Thiết giải thích rồi mất gần tháng tập cho họ cách sử dụng, kinh nghiệm đi thuyền thúng khi có sóng to gió lớn. Sau "sự kiện" đó, thuyền thúng Phú Mỹ bán chạy như tôm tươi, thị trường mở rộng ra cả các tỉnh phía Nam... Chỉ cần đưa ra ví dụ trên, đã thấy thương hiệu thuyền thúng Phú Mỹ quan trọng như thế nào đối với người dân vùng sông nước. "Cái lợi nhất cho nghề này là lúc nào làm cũng được. Vì không bị khống chế về thời gian, thời điểm nên dân làng quanh năm có việc. Nhờ vậy, Phú Mỹ tuy chưa thoát hẳn khỏi cảnh nghèo, nhưng số hộ thuộc diện này chỉ tập trung vào các gia đình neo đơn, thiếu lao động..." - Ông Hổ nhấn mạnh.
Chúng tôi dạo một vòng quanh làng Phú Mỹ và cảm nhận được không khí tất bật của người làm nghề đan "chiến hạm tre" nơi này. Ở các hộ làm nghề, hầu như ai cũng lao vào công việc. "Cha ông ta thường nói, "nhất nghệ tinh...". Chúng tôi xác định rằng, để cho cuộc sống của người dân khá lên đòi hỏi phải có một nghề vững chắc. Ở nơi khác, con lợn, con gà thường là "của bỏ ống" thì cái "anh" thuyền thúng này giúp cho người dân Phú Mỹ làm giàu. Chính quyền địa phương đang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân đầu tư một số trang thiết bị cho làng nghề Phú Mỹ để giảm bớt các công đoạn thủ công. Hiện nay, các hộ sản xuất cũng đã liên kết thành lập hợp tác xã để đưa thuyền thúng Phú Mỹ đi xa hơn nữa..." - Ông Trần Hữu Hiệu, Chủ tịch UBND xã An Dân khẳng định.









