Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:59 GMT+7

Làng De Sơmei đã có thầy thuốc

Biên phòng - Ngày Ranh (người Ba Na), nữ cán bộ y tế làng De Sơmei (xã Đắk Sơmei, Đắk Đoa, Gia Lai về nhận nhiệm vụ, người làng mắt tròn mắt dẹt nhìn. Từ trước đến nay, làng làm gì có thầy thuốc, mà lại là người ở trong làng nữa chứ. Từ chỗ đau ốm phải lên trạm xá của xã Đắk Sơmei, nặng hơn phải lên Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa, giờ người làng đã có thầy thuốc Ranh khám chữa bệnh rồi...

549x396_8a-1.JPG
Nữ cán bộ y tế Ranh (bên trái) thăm gia đình anh Dom.
 
"Thầy thuốc" làng

Làng De Sơmei nằm ở vùng sâu, vùng xa của xã Đắk Sơmei có 153 hộ với 909 nhân khẩu, toàn là người dân tộc Ba Na. Đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, hằng ngày chạy ăn từng bữa nên chuyện có thầy thuốc trở về làng để chăm sóc sức khỏe ban đầu là ước mơ xa vời. Mỗi khi ốm đau, người làng đều nhờ cả vào Giàng (trời). Nếu Giàng thương cho sức khỏe để làm ăn thì cúng tạ, còn không, bắt vạ ốm đau liên miên cũng phải... cúng. Việc sinh đẻ thì tùy tiện, vì với mọi người dân trong làng, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình mà cán bộ nói đều như "nước đổ đầu vịt".

Đùng một cái, người làng nghe tin Ranh (SN 1996) được cử đi học nghề thầy thuốc ở huyện Đắk Đoa, bà con mừng lắm. Năm 2013, Ranh khăn gói xuống huyện để dự lớp tập huấn về y tế do huyện Đắk Đoa tổ chức, sau đó trở thành cán bộ y tế thôn bản tại làng De Sơmei gần một năm nay.

Ngày về làng, Ranh bắt đầu thay đổi tập quán sinh hoạt của gia đình mình. Sống trong làng từ thuở mới lọt lòng, hơn ai hết, Ranh hiểu rằng, muốn thuyết phục được người làng, thì mình phải làm trước tiên. Ranh vận động chồng cùng tham gia, ban đầu, gia đình Ranh tiến hành vệ sinh sạch sẽ xung quanh nhà, phát quang các bụi rậm, khơi thông, lấp các vũng nước đọng quanh nhà, không để bọ cung quăng phát triển thành muỗi. Tiếp đến, hai vợ chồng xây dựng nhà vệ sinh, làm chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở...

Nhiều người trong làng thấy vợ chồng Ranh làm cái công việc lâu nay chưa có ai làm nên mới lân la hỏi dò. Ranh giải thích rằng, phải vệ sinh nhà sạch sẽ để muỗi không có chỗ trú ẩn tránh bị bệnh, nhất là sốt rét. Mọi người về làm theo, thấy hiệu quả rõ rệt. Trước đây, cứ vào mùa mưa là người làng bị sốt rét la liệt, nhẹ thì nằm trạm xá xã, còn nặng phải lên Trung tâm Y tế huyện điều trị cả tháng trời mới dứt cơn sốt. Nay thì số người làng mắc bệnh giảm hẳn, một số bệnh thông thường như cúm, sốt, tiêu chảy thì chỉ cần báo cho Ranh đến khám, cho uống thuốc là khỏi, trừ những ca nặng mới phải đưa lên bệnh viện tuyến trên điều trị, vì thế bà con rất yên tâm.

"Hạt nhân" nhỏ, hiệu quả lớn

"Mình vận động người dân giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi để ngăn ngừa bệnh tật, cấp phát mùng màn cho tất cả các gia đình để phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết. Mỗi khi đến đợt tiêm chủng, mình lại đến từng nhà có trẻ nhỏ để vận động các bà mẹ đưa con đi tiêm chủng phòng bệnh. Ngoài ra, mình còn kiêm luôn cả việc tuyên truyền, vận động bà con sinh đẻ có kế hoạch..." - Ranh nói.

Cái khó nhất là chuyện tuyên truyền kế hoạch hóa, không ít lần Ranh bị người làng đuổi ra khỏi nhà. Vì theo tập tục người đồng bào, kế hoạch sinh nở là có tội với Giàng, với chúa. Nhưng Ranh không nản chí, đợi hôm sau khi họ nguôi giận lại đến. Cứ thế nhiều lần, người làng cũng nghe lọt tai. Ranh dẫn chúng tôi đến gia đình anh Dom, nằm cách nhà Ranh không xa. Gia đình anh Dom mới tách hộ 5 năm, hai vợ chồng sinh liền 2 đứa con chỉ cách nhau chưa đầy 1 năm do không có biện pháp tránh thai.

Cách tuyên truyền, vận động "mưa dầm thấm lâu" của Ranh đã có hiệu quả, Dom liền dẫn vợ đi đặt vòng tránh thai, hai vợ chồng tập trung làm ăn. Chỉ hơn 2 năm, gia đình anh Dom đã cất được căn nhà nhỏ, mua được xe máy để đi lại. Không chỉ riêng nhà anh Dom, nhiều gia đình khác trong làng cũng nghe theo lời vận động của Ranh để kế hoạch hóa trong sinh đẻ. Như lời của ông Nguyễn Tự Cường, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đắk Sơmei: "Công việc của một cán bộ y tế thôn không yêu cầu trình độ cao, chủ yếu là hoạt động tuyên truyền, vận động để người đồng bào địa phương nghe theo và thực hiện".

Để thay đổi một tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số là không hề dễ dàng. Vì thế việc tuyên truyền, vận động tại chỗ, lấy "hạt nhân" là người địa phương cho thấy hiệu quả rất rõ rệt. Những "hạt nhân" này mới có thể đánh thức được bà con trong thôn làng tiếp cận với cuộc sống văn minh, tránh xa hủ tục, cũng như thoát khỏi sự rủ rê, chèo kéo của các đối tượng xấu, mang lại sự yên bình cho các bản làng.
Hoài Nhơn

Bình luận

ZALO