Biên phòng - Những cơn mưa rừng xuyên qua núi, triền miên từ sáng tới tối, khiến khu vực đồi cao Khau Mười luôn ảm đạm, ngay cả vào những ngày hè nóng bỏng. Trên chốt điểm cao 820, vào mùa hè mà chẳng bao giờ nhìn thấy ánh nắng. Còn vào mùa đông, không khí trở nên âm u, buốt giá vô cùng.
![]() |
Vườn rau tăng gia của Đội công tác BP Quốc Khánh. |
Chiếc xe Lăng-cu-zơ chầm chậm nhích từng thước đất một mới đưa Đoàn công tác chúng tôi lên được đỉnh điểm cao 820. Đường lên chốt tiền tiêu cheo leo, dốc đá dựng đứng, tuy đã được đổ bê tông nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Đội công tác BP Quốc Khánh được coi là "linh hồn" của Đồn BP Pò Mã, tỉnh Lạng Sơn. Làm nhiệm vụ tại địa bàn đặc biệt khó khăn, nguy hiểm này nên cán bộ, chiến sĩ trong đội phải đáp ứng các tiêu chí: sức khỏe, năng lực chuyên môn và nhiệt tình trong công việc. Thiếu úy, Đội phó Nguyễn Xuân Khoa cho biết: Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo lên nhận công tác tại địa bàn, Khoa đã gặp cơn mưa rừng dữ dội trút xuống.
Nhìn trời đất bao la, đứng giữa điểm cao thâm u, tứ bề gió lộng khiến Khoa hoang mang, lo sợ . Thế mà, chỉ qua một thời gian rèn luyện, Khoa đã trưởng thành lên rất nhiều. Không còn vẻ e dè, nhút nhát như cậu lính trẻ ngày nào, Khoa bây giờ đã bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm hơn. Khoa bảo, là lính Biên phòng, mỗi người đều phải tự rèn luyện cho mình ý chí và bản lĩnh để không bị khuất phục, gục ngã trước khó khăn. Khoa nhớ những ngày đầu tiên bước vào môi trường mới, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, đặc biệt là làm quen với khí hậu khắc nghiệt nơi điểm cao lộng gió này. Mùa hè thì ẩm ướt, ít khi thấy ánh nắng mặt trời. Sương mù phủ kín không gian. Phải chờ đến 10 giờ sáng, sương mới tan hết. Mùa đông lạnh thấu xương, nhiệt độ thường xuống đến 0oC. Khi đó, sương mù đặc quánh, người với người chỉ đứng cách nhau 2m cũng không nhìn thấy nhau. Những buổi tuần tra, giá lạnh xuyên thấu da thịt. Đụng vào đâu cũng thấy giá rét, nước đóng thành băng. Quần áo giặt cả tuần cũng không khô được. Cán bộ, chiến sĩ ở đây hầu như quanh năm đều phải mặc quần áo ẩm ướt. Cứ mặc vào, hơi ấm của người tỏa ra, quần áo sẽ tự khô.
Trung úy Phạm Xuân Vinh tâm sự: Ở trên chốt tuy xa trung tâm, nhưng chúng tôi luôn được quan tâm, tạo điều kiện hết mức. Mỗi đoàn công tác khi tới thăm Đồn BP Pò Mã đều bớt chút thời gian ghé thăm, động viên đội công tác nên anh em vô cùng xúc động và càng thấy mình cần phải có trách nhiệm cao hơn với nhiệm vụ được giao. Vinh quê ở Nam Định. Anh cũng là người có quê xa nhất so với anh em trong đội công tác, còn hầu hết cán bộ, chiến sĩ của đội đều là người Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh. Mỗi người một quê nhưng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước đã gắn kết họ như anh em một nhà.
Cứ khoảng 2 tháng, Vinh mới được về thăm quê một lần. Khó khăn là vậy, nhưng khi đi xa, anh em ai cũng nhớ điểm cao, nhớ cột mốc. Vợ anh, sau nhiều lần hờn dỗi vì chồng thường xuyên vắng nhà những lúc khó khăn, giờ cũng đã dần quen. Anh bảo, biết làm vợ lính thiệt thòi lắm nên mỗi lần về thăm nhà, anh luôn tận dụng thời gian ở bên vợ con, sửa giúp vợ cái bóng điện bị hỏng, cái bếp bị dột để cô ấy đỡ tủi thân. Tuy chẳng thấm tháp gì so với sự hy sinh, chịu đựng của vợ, nhưng dù sao cũng là sự an ủi, động viên của anh dành cho hậu phương của mình. Giờ đây, Vinh hoàn toàn yên tâm về gia đình, dồn hết sức lực, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng đi trong đoàn còn có Trung tá Trịnh Hữu Tăng, Trưởng ban Tuyên huấn BĐBP Lạng Sơn. Anh nguyên là Chính trị viên Đồn BP Pò Mã. Được trở về "chiến trường xưa", anh như tươi trẻ lại. Những kỷ niệm với Khau Mười lại ùa về như mới ngày nào. Trong lúc cao hứng, anh còn đọc cho đoàn bài thơ anh viết tặng Đội công tác BP Quốc Khánh cách đây 3 năm. "Khắc nghiệt làm sao đất Khau Mười/ Gian nan thử sức mỗi con người/ Những ai đã từng qua nơi ấy/ Kỷ niệm không quên suốt cuộc đời". Không ai nghĩ người lính phong trần, bụi bặm, tưởng chừng khô khan ấy lại có những vần thơ lãng mạn, đong đầy cảm xúc đến vậy.
Đứng chân trên địa bàn biên giới, nơi có đến 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, hơn ai hết, người lính Biên phòng ở Pò Mã thấu hiểu và chia sẻ thường xuyên những khó khăn, vất vả của đồng bào. Đồng bào cũng thương bộ đội lắm, có thức gì ngon cũng mang lên tận chốt. Năm nào cũng vậy, cứ chiều 30 Tết, ông Nông Văn Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thôn Nậm Khoang, người có uy tín ở xã Đội Cấn, huyện Tràng Định lại cùng bà con trong bản lặn lội đường đất mang theo chút gạo, ít lá dong lên đồn, cùng Bộ đội Biên phòng gói bánh chưng. Gạo trong đồn không thiếu, ông Bình hiểu điều đó, nhưng tấm lòng của đồng bào với bộ đội mới là điều đáng quý. Và lần nào cũng vậy, đã gặp là "phải uống vài chén cùng Bộ đội Biên phòng" - Ông Bình tâm sự. Không phải đến bây giờ, ông Nông Văn Bình mới cùng đồng bào các dân tộc trong thôn chung tay với Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc mà đã gắn bó với biên cương từ hàng chục năm về trước. Để có được biên giới bình yên như hôm nay là công lao của những người lính Biên phòng và bà con dân bản đã cùng chung tay, góp sức giữ gìn, bảo vệ. Mồ hôi của lính Biên phòng và dân bản qua năm tháng đã thấm mặn từng thước đất, từng cột mốc biên cương.
![]() |
Trung tá Trịnh Hữu Tăng, Trưởng ban Tuyên huấn BĐBP Lạng Sơn, nguyên Chính trị viên Đồn BP Pò Mã trò chuyện với ông Vi Văn Quang, Chủ tịch xã Đội Cấn. |
Đồn trưởng Đồn BP Pò Mã, Thượng tá La Đức Hạnh thường tâm sự với anh em trong đơn vị: Đồng bào mình vốn thật thà, chân thành. Chú Nông Văn Bình, anh Âu Văn Chương, thôn Nà Lẹm, xã Đội Cấn; anh Nông Văn Ính, thôn Kim Lương; chú Nông Văn Hoàn, xã Quốc Khánh... là những người anh, người chú thân thiết như những người ruột thịt. Biết dựa vào dân, lắng nghe dân, "4 cùng" với dân, làm tốt công tác dân vận tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín là cách tốt nhất để bảo vệ biên giới. Ông cha ta đã dạy: "Yêu nhau rào giậu cho kín"; dù "núi liền núi, sông liền sông" nhưng biên cương, bờ cõi vẫn phải rõ ràng, minh định. Đó chính là văn hóa ứng xử giữa các quốc gia, dù lớn hay nhỏ. Đó cũng là quan điểm của cả dân tộc Việt Nam. Và người lính Biên phòng đã và đang góp phần thực hiện quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, dù phải trải qua nhiều gian khổ, mất mát, hy sinh.
Tháng ngày làm bạn với sương gió biên thùy, với trời đất bao la để canh giữ đất trời của Tổ quốc đòi hỏi người lính Biên phòng phải hy sinh nhiều. Những lúc đi tuần tra ở cột mốc xa, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải mắc võng ngủ rừng, nước suối phải cho thuốc khử khuẩn vào để dùng. Rồi những đêm dầm sương giá lạnh để mật phục bọn buôn lậu, tội phạm ma túy đã làm người chiến sĩ rắn rỏi, trưởng thành hơn.
Nhưng điều làm tôi vui nhất khi đến Pò Mã, ấy là được tận mắt chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trẻ trung, khỏe mạnh, được đào tạo cơ bản đang bám trụ nơi "phên giậu" quốc gia với tinh thần hăng hái, say mê, quên hết những khó khăn, vất vả đời thường. Những người chiến sĩ mang "quân hàm xanh" nơi đây cứ ngày đêm lặng lẽ canh giữ biên cương, bờ cõi, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng ấy cứ trôi đi theo thời gian. Có những người được ghi danh, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ lặng lẽ đóng góp công sức của mình vào thành tích chung của tập thể. Và tôi hiểu, cái họ đặt lên trên tất cả chính là giữ gìn sự bình yên nơi biên giới.
Ngước nhìn lên trên đỉnh cao lộng gió, cờ Tổ quốc tung bay, phân chia ranh giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc là một cột mốc mang số hiệu 980, tôi thấy linh thiêng và tự hào vô cùng. Tôi thầm cảm ơn những người lính mang quân hàm xanh nơi đây đã ngày đêm không quản gian lao, khó nhọc để giữ gìn từng tấc đất cho quê hương, Tổ quốc Việt Nam.









