Biên phòng - Thư tịch cổ còn ghi lại rằng, đúng vào giờ Hợi, ngày 3-4, năm Bính Thân (1236), vua Trần Thái Tông rời kinh thành, "núi hiểm suối sâu, ngựa không tiến được. Trẫm bỏ ngựa, vịn vách đá mà đi... leo lên đỉnh ra mắt quốc sư Trúc Lâm". Vị vua anh minh này từng thân vào đất Tống tuần hành, làm tướng cự giặc phạm vào sông Thao, cầm quân lập phòng tuyến Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phú)... Ngày 29-1-1258, Người chỉ huy cuộc phản công quyết liệt vào Đông Bộ Đầu đánh bật giặc khỏi kinh thành.
![]() |
| Dòng người hành hương trong trật tự. |
Đến năm 1299, vua Trần Nhân Tông sau khi đã hai lần (1285, 1288) lãnh đạo nhân dân đánh bại hai cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên, lại tìm tới nơi chốn núi ông nội mình đã đến trong một đêm 63 năm về trước. Và cũng mới tuổi 41, dứt bỏ vị thế quân vương lỗi lạc, ông trọn đời tu hành tại Yên Tử.
Vì sao các vị vua đều "bỏ áo rồng cao sang lên non xanh cắt tóc, mặc chim thước làm tổ trên đầu, nhện giăng tơ trên vai”...? Sao Phật giáo vốn là một đạo lý xuất thế (lánh đời) đến các thế tôn: "Người cầm đao kiếm trừ kẻ tàn bạo hung ác mới chính là người tu"?... Có lẽ còn nhiều câu hỏi, nhiều nhà nghiên cứu trong, ngoài nước đã và còn nỗ lực giải đáp. Nhưng cần lưu ý rằng: Vua Trần Nhân Tông sắp sửa đi tu vẫn tự làm tướng dẹp loạn Ai Lao, đi trấn an Chiêm Thành (1295)... Nhà vua vào chùa không phải để dâng hương, sám hối, mà nghiên cứu Phật điển, xây nền quốc học với ý thức Tam giáo đồng nguyên, phát triển nó đến điểm tuyệt đích. Lập phái thiền "Trúc Lâm", ông là vị tổ thứ nhất, tác giả của những tác phẩm vô song như: Thiền lâm thiết chủy, Đại hương hải ấn thi tập, Tăng già thoái sự, Thạch thất mị ngữ... Trần Nhân Tông là nhà tư tưởng đầu tiên xác lập một Phật phái của Việt Nam. Nhờ nó, từ vua đến thứ dân, "bất phân nam nữ, quý tiện sang hèn", triệu người như một, hướng vào một ý thức hệ phong phú, thực tiễn. Vua nói: "Phật tức tâm - tâm tức Phật". Nếu như Nho giáo rạch ròi "Vua quan là chim ngư - thứ dân là gà vịt", thì Phật giáo (thiền tôn) cho rằng: Dù phạm đến ngũ sát cũng có thể thành Phật, do đổi tâm, giác ngộ. Theo thiền Tôn Bắc phương phải tiệm ngộ (dần dần), thiền Tôn Nam phương lại nhằm đốn ngộ (có thể giác ngộ ngay). Nó khích lệ dân chúng tự giải thoát khỏi những mặc cảm, sợ hãi, đoàn kết, chung ý chí với nhà vua, xây nước Việt thịnh vượng, can trường, hun đúc nên một thời kỳ oanh liệt nhất của lịch sử dân tộc...
![]() |
| Chạm tay vào chùa Đồng dường như đã trở thành một nghi thức của người hành hương lên Yên Tử. |
Năm nay, kỷ niệm 715 năm Yên Tử (1299-2014), lấy mốc thời gian vua Trần Nhân Tông lên núi tu hành, nhưng khởi nguyên phải tính từ đêm 4-3-1236, đêm quyết định ý chí vua Trần Thái Tông, con đường ông đã đi, đã mở cho cháu nội - vua Trần Nhân Tông tiếp nối. Tôi cùng các bạn đồng nghiệp đến bến xe Giải Oan đông nghịt xe cộ. Anh bạn leo lên nóc chiếc xe ca vẫn không chụp nổi toàn cảnh. Có lẽ ô tô còn nhiều hơn cả bến Giáp Bát (Hà Nội). Trên con đường lên chùa Hoa Yên, hàng thông cổ thụ trơ gốc rễ, đoàn người rầm rập tiến bước. Nếu như trước đây, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lo lắng di tích Yên Tử trở thành "một thế mạnh kinh tế", có thể khai thác như Hạ Long, Hội An... thì bây giờ, chốn non thiêng Yên Tử đã khác. Có lẽ, người ta đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa lớn của lễ hội là hành hương về đất Phật. Nói rộng ra, mỗi dân tộc có một số biểu tượng. Ở nước ta, cũng theo các nhà nghiên cứu văn hóa, có hai chốn đặc biệt linh thiêng: Đền Hùng cho tín ngưỡng thờ tổ tiên, Yên Tử của Phật giáo Đại thừa Việt Nam. Nhớ lại những năm trước, hàng quán ăn uống được mở khắp Yên Tử, vạn vạn người chặt rừng trúc làm gậy, rác thải hiện diện khắp nơi. Thực trạng này làm nhiều người xót xa rằng, xưa Thái sư Trần Thủ Độ đòi bạt núi xây cung điện cho vua, Quốc sư xin: "Không nên để cảnh sơn lâm bị phá hủy".
Các vua Trần đã vì dân vì nước đến chốn "ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối" tu hành, vậy mà nguy cơ tàn phá cảnh quan thiên nhiên lại có thể diễn ra "tự nhiên" ở chốn thiêng bậc nhất của dân tộc như vậy sao? Nhưng thật may, cơ sự bây giờ đã khác. Ngày khai hội Yên Tử, hàng vạn người vẫn chen nhau leo núi để lên được chùa Đồng trên đỉnh thiêng, nêm kín những con đường lên chùa từ mọi hướng. Thế nhưng, một trật tự mới đã được thiết lập. Nạn móc túi, chặt chém, chèo kéo du khách gần như không diễn ra. Những mâm lễ lớn được đội trên đầu giờ rất thưa vắng và đặc biệt, lượng người đổi tiền lẻ rất ít, không như mọi năm. Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, tính từ ngày 31-1 đến hết 8-2 (tức từ mồng 1 đến 9 Tết), Yên Tử đón khoảng 28,5 vạn du khách. Riêng ngày khai hội thu hút gần 7 vạn du khách. Trong số này có rất nhiều người phải bỏ cuộc giữa đường. Còn những người đã may mắn vượt qua những vách đá dựng đứng, không thể đi được mà phải... bò để đến được chùa Đồng thì thành kính chạm tay vào ngôi chùa độc đáo tọa lạc trên đỉnh non cao tới 1.068 mét này...
![]() |
| Bãi đỗ xe khổng lồ dưới chân núi Yên Tử. |
Thật may mắn, chúng tôi cũng đã kết thúc thành công cuộc hành hương lên với non thiêng Yên Tử và thắp nén nhang thành tâm khấn Phật. Từ độ cao này, lòng chúng tôi lắng lại, có cảm tưởng như đã đến được Thiên Trúc. Đứng ở đây, phóng tầm mắt ra xa là một bức tranh thiên nhiên vùng Đông Bắc rộng lớn kỳ vĩ, nơi biển hòa lẫn với bầu trời. Xa xa là những đảo nhỏ thấp thoáng trong vịnh Hạ Long, là dòng sông Bạch Đằng cuộn sóng. Lúc này, mới cảm nhận hết được ngòi bút tài tình của đại văn hào Nguyễn Trãi vịnh về Yên Tử: "Trên non Yên Tử chòm cao nhất/ Trời mới canh năm đã sáng tinh/ Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả/ Nói cười, người ở giữa mây xanh/ Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa/ Bao rải tua châu đá rủ mành..."









