Biên phòng - Ấp ủ đã lâu, nhưng mãi đến những ngày tháng Năm rực nắng năm nay, tôi mới có dịp quay lại thăm Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), một trong những di tích lịch sử đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới thăm từng di tích, ngắm nhìn những hiện vật gắn bó với cuộc đời của Bác, chúng tôi đều chung cảm xúc rưng rưng khi nhớ về Người.
| |
| Người dân khắp mọi miền đất nước về thăm quê Bác. Ảnh: B.N |
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Làng Sen quê Bác là cảm giác thanh bình, dịu mát vốn có của những làng quê nông thôn Việt Nam. Khuôn viên rộng lớn của khu di tích Làng Sen phủ dày màu xanh của cây lá. Người Làng Sen tính tình hòa nhã, cởi mở, nhiệt tình, mến khách. Vào những ngày này, lượng người đổ về thăm quê Bác rất đông nhưng rất trật tự, không ồn ào, huyên náo, xô bồ như nhiều điểm tham quan, du lịch khác. Không khí nơi đây thật yên ả, thanh bình. Dừng chân trên quê hương người Cha già của dân tộc, dường như mỗi người đều muốn dành một khoảng lặng riêng khi nhớ về Người.
Theo chỉ dẫn, chúng tôi tới thăm khu trưng bày và nhà tưởng niệm Bác Hồ, được xây dựng từ năm 1970, nơi được coi là bảo tàng đầu tiên về Người, với nhiều hiện vật, hình ảnh, thể hiện tình cảm của đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đối với Bác. Khi nghe hướng dẫn viên thuyết trình, một cô bé trong đoàn bỗng hỏi ông nội mình: "Ông ơi, sao mọi người bảo Bác Hồ vẫn còn sống mãi hả ông?".
Người ông tóc bạc trắng xoa đầu cháu thủ thỉ: "Không ai sống mãi được, cháu ạ. Bác Hồ cũng vậy, nhưng mọi người vẫn luôn nhớ tới Bác, vì thế mà Bác còn sống trong trái tim mọi người". Quả thật, dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, tinh thần, tình cảm của Người vẫn còn nguyên giá trị. Hình ảnh giản dị của Người, tinh thần yêu dân, yêu nước của Người sẽ còn lưu lại trong trái tim mỗi người dân đất Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.
| |
| Dù thời tiết nắng nóng, nhưng lượng người tới Làng Sen, quê Bác ngày càng đông. Ảnh: Ngọc Lan |
Men theo lối đi rợp bóng mát, chúng tôi tới ngôi nhà của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Bác Hồ. Đó là ngôi nhà lá 5 gian được nhân dân Làng Sen, quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh dựng lên từ quỹ công của dân làng để mừng cụ Nguyễn Sinh Sắc, khi ông đỗ Phó Bảng khoa thi Hội năm 1901. Quang cảnh xung quanh có nhiều thay đổi so với trước kia, nhưng ngôi nhà vẫn đơn sơ, mộc mạc như xưa. Phía trước là vườn trồng khoai, lạc, như ý nguyện của Bác trước lúc đi xa. Ngôi nhà này là nơi Bác Hồ gắn bó một phần tuổi thơ ấu, từ năm Bác 11 tuổi đến năm 16 tuổi.
Trong những năm tháng đó, cậu bé Nguyễn Sinh Cung tức Nguyễn Tất Thành (tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời thiếu niên) đã được tiếp xúc với các nhà nho yêu nước trong vùng. Từ những lần tiếp xúc đó, Nguyễn Tất Thành đã nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và tư tưởng lớn lao giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, để rồi đến năm 1911, với tên gọi Nguyễn Văn Ba, Bác Hồ đã lên tàu và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước. Mãi đến năm 1957, sau hơn 50 năm xa quê hương, Bác mới trở về thăm lại ngôi nhà xưa và nói chuyện thân mật với người dân và Đảng bộ xã Kim Liên.
Ngôi nhà nằm khiêm nhường dưới bóng cây xanh và những rặng tre. Kế bên là nhà ngang, phía trước là khoảng sân rộng và vườn rau. Cả hai nếp nhà đều thấp, nhỏ, tiêu biểu cho nếp nhà của làng quê nông thôn Việt Nam trước kia. Tôi bước chân vào trong nhà, không khí mát dịu. Dù là Phó Bảng, nhưng cuộc sống của gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc rất đỗi thanh đạm, đồ dùng trong nhà đều là những thứ bình dị vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Đó là hai bộ phản gỗ là nơi nghỉ của cụ Phó Bảng và hai con trai, chiếc giường của bà Thanh, con gái cụ, chiếc rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen.
Trong ngôi nhà này, cụ Nguyễn Sinh Sắc dành hai gian để đặt bàn thờ bà Hoàng Thị Loan và để tiếp khách. Bàn thờ được làm bằng liếp tre nứa, bên trên đặt bát hương, cây nến và bài vị bằng gỗ giản dị. Gian thứ tư kê bộ phản gỗ, chiếc án thư. Đây là phòng nghỉ của cụ thân sinh Bác Hồ với bộ phản gỗ kê bên cửa sổ chính, bên cạnh có chiếc án thư nơi cụ dạy các con học chữ và đây cũng là nơi vào các buổi tối, cụ thường mời bà con ngồi quây quần uống nước trà xanh. Gian thứ năm là nơi sinh hoạt, học tập của Bác Hồ và người anh trai Nguyễn Sinh Khiêm.
Bước ra từ ngôi nhà lá đơn sơ của cụ Nguyễn Sinh Sắc, chị Nguyễn Thị Thu Quyết đến từ tỉnh Bắc Ninh thốt lên: "Mọi thứ liên quan đến cuộc đời Bác Hồ đều giản dị, thanh bạch quá. Đến đây rồi tôi càng thêm cảm phục và kính trọng nhân cách Bác và những người thân của Người". Tôi tin rằng, cảm nhận của chị Quyết cũng là tình cảm chung của mọi người dân Việt Nam khi nhớ về Bác.
Bất chấp cái nắng chói chang của miền Trung, những đoàn người khắp nơi trên cả nước về với Làng Sen ngày càng đông. Anh thanh niên trẻ trong sắc phục Công an phụ trách bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ngôi nhà của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc nói với tôi: "Khách về thăm quê Bác ngày nào cũng đông. Hàng vạn người, từ khắp các địa phương trong cả nước đã về đây. Có nhiều người ở xa tới đúng vào giờ nghỉ trưa vẫn kiên nhẫn đợi chờ tới giờ mở cửa buổi chiều để được vào thăm ngôi nhà mà Bác đã sinh ra, lớn lên. Nhiều cụ già đã rưng rưng nước mắt khi chứng kiến các hiện vật lưu dấu tích cuộc sống của gia đình Bác xưa kia".
Tôi tạm biệt Làng Sen khi mặt trời đã đứng bóng. Không khí thoảng hương thơm của sen đầu mùa. Hình ảnh người Cha già của dân tộc như hiển hiện trước mắt, rất đỗi giản dị, gần gũi và thân thương.







