Biên phòng - Từ Mũi Ngọc, phía Đông Bắc địa đầu Tổ quốc - nơi biết bao trái tim Việt chỉ ước ao một lần được đặt chân đến, nhìn ra xa chỉ thấy mênh mông là biển. Phía xa khơi ngút ngàn ấy là đảo Vĩnh Thực, hòn đảo mà trước đây được ví là nơi xa xôi, cách biệt với đất liền. Ở nơi đầu sóng khó khăn, gian khổ ấy, đồng hành với những ngư dân vượt qua mọi gian nguy là những sắc áo xanh lặng thầm nơi đầu sóng...
| |
| Cuộc sống bình yên của ngư dân đảo Vĩnh Thực. |
Đã lâu lắm mới quay trở lại Vĩnh Thực, trước mắt tôi, hòn đảo từng được ví là nơi xa xôi, cách trở với đất liền, hôm nay bỗng trở nên sôi động lạ thường. Còn nhớ, cách đây chừng 10 năm, đảo Vĩnh Thực còn khá biệt lập với đất liền. Đảo bập bềnh trên biển, đêm tối mịt mùng vì chưa có điện. Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và ngư nghiệp, nhưng do thiếu ngư cụ và phương tiện đánh bắt, diện tích đất canh tác chỉ chiếm 6,5% diện tích tự nhiên nên đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn. Nhiều người đã rời đảo trở về đất liền vì không chịu nổi cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Nhưng hôm nay, đảo Vĩnh Thực đã bừng sáng không chỉ nhờ điện lưới, mà còn bởi tất cả các thiết bị, dịch vụ đã về tới đảo.
Cái bắt tay thật chặt của Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Chính trị viên Đồn BPCK cảng Vạn Gia đã thay lời chào đón chúng tôi. Giọng sang sảng, đầy phấn chấn của anh khi nói về huyện đảo với niềm tự hào, hãnh diện khôn kể, khiến người đối diện tin rằng, anh hẳn phải là người con của quê hương Vĩnh Thực. Nhưng anh là người gốc thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, cách đảo Vĩnh Thực trên 200 cây số. Với anh, dù làm việc ở bất cứ nơi đâu, cũng đều coi đó là quê hương của mình.
Gắn bó với huyện đảo đã gần 4 năm, anh tự hào bởi gương mặt huyện đảo đang thay da, đổi thịt từng ngày. Anh cho biết, tuyến đảo Vĩnh Thực gồm 3 xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và Cái Chiên, dân số hơn 4.000 người. Có đến 2/3 số dân tuyến đảo sống nhờ nghề biển với đủ các ngành nghề như đánh cá, bắt sứa, cào ngao, đào sá sùng... Người dân trên đảo Vĩnh Thực luôn gắn bó với biển khơi, đêm ngày bám biển, bám đảo làm ăn sinh sống. Với tính cách cần cù, yêu lao động, dù ngày nắng cũng như ngày mưa, họ vẫn giong buồm ra khơi để có những mẻ lưới nặng đầy tôm cá, còn nguyên vị mặn mòi, tanh nồng của biển. Những lúc đó, niềm vui vì thành quả lao động lại bừng lên trên từng khuôn mặt, vơi bớt bao vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh.
Ngoài nhiệm vụ phụ trách địa bàn 3 xã, Đồn BPCK cảng Vạn Gia còn quản lý một cảng biển quốc tế Vạn Gia, quân số thường xuyên phân tán nên lúc nào cũng bận rộn, nhất là những ngày giáp Tết. Cảng nằm ở cửa biển Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, nơi có rất nhiều tàu lớn, nhỏ neo đậu chờ làm thủ tục hàng hóa xuất nhập giữa Việt Nam và Trung Quốc. Gắn bó với ngư dân trên đảo, cùng nhân dân vượt qua những ngày gian khổ nhất để vươn lên, tồn tại trước biển khơi, anh Nguyễn Quang Tuyến không thể quên được kỷ niệm cùng ngư dân tuyến đảo đương đầu với gió dữ, sóng gầm trong cơn bão số 14 vừa qua. Anh kể lại: "Khoảng 5 giờ sáng, ngày 11-11-2013, nhận được tin báo có 4 tàu và 1 bè mảng cùng một số ngư dân đang gặp nạn trên biển, chỉ huy Đồn BPCK cảng Vạn Gia đã báo cáo cấp trên, kịp thời điều động 2 tàu và 2 xuồng máy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra khu vực có người bị nạn để ứng cứu. Sau 5 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn trên biển, đội cứu hộ đã cứu được 12 người, trong đó có 4 phụ nữ và 1 trẻ em, đưa vào bờ an toàn. Sự lăn xả, hết mình vì nhân dân trong cơn hoạn nạn của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK cảng Vạn Gia đã được UBND TP Móng Cái và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận, đồng thời trao tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
| |
| Phút nghỉ ngơi của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK cảng Vạn Gia. |
Ở nơi đầu sóng, khi màn đêm đen đặc phủ kín, biển bao la, chỉ có sắc áo xanh Biên phòng vẫn hiên ngang đứng gác giữa biển trời. Sẵn sàng cưỡi lên những ngọn sóng ầm ào, dữ dội, Đội cứu hộ Đồn BPCK cảng Vạn Gia luôn thường trực 24/24 giờ để ứng cứu những con tàu bị nạn trong mọi tình huống. Đại úy Ngô Văn Hùng, Phó Thuyền trưởng tàu BP01-06-35 vốn đã quen với những đợt ứng cứu. Mỗi khi có vụ việc xảy ra, anh lại chỉ huy Đội cứu hộ, phối hợp với các thuyền viên trên tàu, bơm nước ra khỏi thân tàu, rồi xác định, hướng dẫn tàu vào khu vực bãi cạn, giúp con tàu cồng kềnh thoát nạn trong gang tấc.
Mỗi năm, đặc biệt vào mùa mưa bão, những cư dân quanh đảo Vĩnh Thực cũng như trong đất liền không còn xa lạ gì với cảnh những con tàu mắc nạn, kẹt trong vùng bão. Và họ sẽ khó trở về nếu thiếu sự ứng cứu của những "thần hộ mệnh áo xanh". Với đặc thù là đảo xa, phương tiện đi lại còn nhiều thiếu thốn, từ những khó khăn chồng chất ban đầu, những ngư dân trên đảo luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người lính Biên phòng. Và không biết từ bao giờ, màu áo xanh ấy bỗng trở nên quen thuộc và thân thương trong cuộc sống của người dân đảo. Việc nuôi cá, trồng rau, người dân cũng quen tham khảo ý kiến các anh trong đồn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa quân và dân khiến những khó khăn dường như vơi đi, khiến đất liền như được gần lại. Các anh cứ lặng lẽ quên mình vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, nhưng trên hết thảy, là bảo vệ quyền lợi, tính mạng và hạnh phúc của nhân dân vùng biển.







