Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:00 GMT+7

Lão nông triệu phú

Biên phòng - Với dân bản, láng giềng, ông là người chí tình, trọn nghĩa. Với xã hội, ông là người hào hiệp. Với gia đình, ông là người cha mẫu mực, người chồng thủy chung, vẹn tình. Người mà chúng tôi đang nói tới là lão nông Kỳ Dùng Phú (dân tộc Nùng) ở bản Mạ, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập tỉnh, Lạng Sơn.

 3824a.gif
Ông luôn dành tình yêu vô bờ bến cho người vợ tật nguyền. Ảnh: Viết Lam
Dành trọn tình yêu cho gia đình

Bất ngờ đầu tiên đối với chúng tôi là ngôi nhà khang trang to nhất bản của ông. "Ở nơi giao thông khó khăn như thế này, nguyên vật liệu đội giá lên cao, làm nhà chắc hết nhiều tiền lắm bác nhỉ"- Chúng tôi gợi chuyện. Ông Phú thật thà: "Hết hơn 500 triệu đồng đấy. Nhờ nhựa thông mới có cái nhà này".

Sẽ không có gì đáng nói, nếu vợ ông Phú, bà Hoàng Thị Kiên là người khỏe mạnh. "Từ năm 1979, khi sinh con được 20 ngày, tôi bị viêm khớp. Mới đầu chỉ bị tê tay chân, sau chuyển sang đau nhức và rồi liệt hẳn, không đi lại được. Ông ấy, chăm sóc tôi từ đó đến giờ. Việc nhà, làm nương, trồng rừng, chăm sóc, dạy bảo con cái đều do ông ấy"- Bà Kiên bộc bạch.

Thượng úy Vũ Quang Hay, Đồn BP Bắc Xa cho hay: "Dù bận rộn đến mức nào, hàng ngày bác Phú vẫn dành thời gian chăm sóc, cơm nước chu đáo cho vợ mà không một lời than thở. Ai hỏi thì bác ấy bảo, người bệnh mà tâm vui vẻ thì mới mong sống lâu, nên tôi cố gắng để làm bà ấy không phiền lòng". Bây giờ, chỉ có mấy ngón tay của bà Kiên cử động được nên việc ăn uống, tắm giặt đều phải nhờ chồng. Ông làm sẵn cho bà một chiếc ghế tựa vững chắc để ngồi. Ngày ngày, ông tự tay rửa mặt, tắm rửa cho bà. Từ việc ăn uống đến đi vệ sinh, bà đều phải nhờ ông. Cứ nhìn cái cách ông rửa tay, lau mặt cho bà cũng đủ cảm nhận tình yêu của ông dành cho người vợ mấy chục năm lớn lao như thế nào. Khi tôi hỏi chuyện ông về công việc trên, ông đáp lại bằng nụ cười, tâm sự: "Chăm sóc người bệnh rất khó nhưng không thể bỏ mặc bà ấy được. Tôi thương bà ấy còn hơn bản thân mình. Vì tôi và các con mà bà ấy phải hy sinh nhiều rồi. Thời còn khỏe mạnh, việc nhà, việc nương, chăm sóc con cái đều do một tay nhà tôi quán xuyến. Chẳng may bị bệnh, bà ấy mới phải chịu ngồi yên một chỗ thế này".

Một tay gây dựng cơ đồ

Gần 70 tuổi, ông Phú vẫn đi trồng rừng, làm nương. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và ông rôm rả hẳn lên khi nói về chuyện trồng rừng. Nhớ lại những ngày đầu tiên trồng rừng, ông Phú kể: "Đầu những năm 1970, cán bộ xã kêu gọi mọi người trồng cây theo lời Bác Hồ dạy. Tôi nghĩ đơn giản, lời Bác dạy chỉ có lợi cho dân thôi nên dù rất đói khổ, thóc gạo không đủ ăn, tôi vẫn trồng rừng".

Từ đó, ông Phú đã trở thành hạt nhân tích cực, cùng cán bộ lâm nghiệp của huyện, tỉnh trong phong trào trồng rừng ở Bắc Xa. Năm 1974, Hợp tác xã bản Mạ ra đời với sự tham gia của 7 hộ gia đình. Với cương vị là Chủ nhiệm Hợp tác xã, ông vận động, hướng dẫn bà con trồng rừng thông. Cây thông sau 10 năm mới cho nhựa, một số hộ gia đình trong hợp tác xã không thể đợi được đã "bỏ của chạy lấy người". Còn lại một mình ông vẫn chung thủy với cây thông. Khi Nhà nước có chủ trương trồng rừng đầu nguồn, khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ, ông đăng ký đầu tiên. Sau đó, ông vận động bà con trong xã trồng rừng phủ đất trống đồi trọc.

Từ việc đi làm thường xuyên với cán bộ lâm nghiệp, ông trở thành người đầu tiên của bản Mạ học được quy trình ươm giống cây thông. Ông lập một trạm ươm cây giống ngay tại nhà để cung cấp cho bà con trong bản. "Ngày đó, Bắc Xa còn cách trở, khó khăn, thiếu thốn lắm. Cán bộ lâm nghiệp đi từ ngoài tỉnh vào đây mất ít nhất 2 ngày. Mọi thứ thiết yếu mang theo phải dùng ngựa vận chuyển. Lúc đầu, bầu để ươm cây cũng được cán bộ vận chuyển vào, nhưng không đáp ứng được nhu cầu. Tôi nghĩ ra cách lấy lá cây chít (đót) cuốn lại làm bầu ươm cây"- Ông tâm sư. Sáng kiến này của ông Phú giúp cho việc ươm cây giống ở Bắc Xa không phải phụ thuộc vào sự trợ cấp của tỉnh nữa.

Ngoài việc hoàn thành chỉ tiêu của xã giao là 30ha, ông Phú lặng lẽ gùi cây giống lên trồng ở những quả đồi tiếp giáp biên giới. Ông giải thích việc làm của mình rất đơn giản: "Đất của mình đấy, nhưng nếu không khai thác thì người dân bên kia biên giới lại sang làm. Thấy mình trồng cây rồi, người dân nước bạn không dám trồng lấn sang đất của mình nữa". Học theo ông Phú, nhiều hộ dân ở bản Mạ cũng mang cây lên những quả đồi biên giới để trồng. Đến giờ, những vạt rừng đó đã tạo một vành đai xanh trên biên giới.

Bây giờ, ông Phú vẫn cùng bà con trồng rừng. Từ những gốc thông ban đầu, đến giờ, diện tích rừng thông nhà ông lên tới hàng chục ha. Đến năm 2008, cánh rừng thông ông trồng năm xưa đã thành cây "cổ thụ" không thể khai thác nhựa. Ông tự nguyện hiến 500m3 gỗ thông (trị giá trên 500 triệu đồng) cho xã bán lấy kinh phí xây nhà văn hóa, các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương.

Uy tín của lão nông Kỳ Dùng Phú, nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Xa, nay là Bí thư chi bộ 2, thôn Tắp Tính và bản Mạ vẫn được bồi đắp hàng ngày bởi những nghĩa cử hào hiệp như thế.

Nguyễn Nguyên

Bình luận

ZALO