Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:22 GMT+7

Lập nghiệp trên đại ngàn

Biên phòng - Những ngôi nhà tạm bợ, dột nát đã được thay thế bằng những ngôi nhà vững chãi. Cái đói, cái nghèo đang dần được thay thế bằng màu xanh no ấm, màu xanh của rừng, của những nương sắn và đồi mía. Màu xanh đã đổi thay diệu kỳ ở làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 4234.gif
Một làng quê mới đang dần hình thành trên vùng rẻo cao Sông Chàng.
Thay da đổi thịt

Mấy năm trước đây, cả vùng đồi thuộc khu vực Sông Chàng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa còn hoang sơ hệt như những vùng đồi “chết”. Lác đác trên những quả đồi ấy, dăm ba chục hộ nông dân người Thái đốt nương làm rẫy trên những sườn đồi khô cằn, nghèo kiệt. Nhưng giờ đây, vùng đất ấy đang đổi thay từng ngày, những ngôi nhà kiên cố của làng Thanh niên được bao bọc bởi những cánh rừng xanh, màu xanh của mía và sắn được bàn tay của các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đang hăng say lao động, sản xuất, tạo nên một vùng quê mới.

Đón chúng tôi tại khu sinh hoạt cộng đồng của làng, ông Đỗ Trường Chinh, Giám đốc Ban quản lý Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng cho hay: “Đến nay, làng Thanh niên lập nghiệp đã quy hoạch và xây dựng được 3 cụm dân cư với 142 hộ dân, nhiều công trình công cộng được xây dựng như hệ thống điện lưới đã đến từng hộ dân, công trình đường giao thông trong khu dân cư và nguồn nước sạch từ 29 cái giếng của làng. Với 50,5ha đất nguyên liệu trồng mía và mía các năm tiếp theo đều được Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) ký hợp đồng tiêu thụ ổn định. Các hộ thanh niên nơi đây cũng nuôi được hàng nghìn con gia súc, gia cầm”.

Dẫn chúng tôi đi một vòng thăm những cánh rừng và những nương sắn, đồi mía xanh mướt, ông Chinh bảo, chỉ sau một năm, sức trẻ đã biến một vùng đất hoang vu trở thành một vùng cây công nghiệp năng suất cao. Hầu hết các hộ trong làng Thanh niên đều đã ổn định cuộc sống, có thu nhập ngay từ năm đầu nhờ trồng mía và sắn, đây là thành tích đáng ngạc nhiên. Thành tích đó chứng minh một điều, thanh niên luôn tiên phong ở những nơi gian khó nhất và không có việc gì mà thanh niên không làm được.

Lê Phúc Tuấn, một trong những công dân đầu tiên lên đây lập làng tâm sự: Ngày đầu lên đây còn khá bỡ ngỡ, cái gì cũng thiếu thốn, cảnh vật hoang sơ, đất cằn sỏi đá. Mọi thứ gần như bằng không, thế rồi mình cũng tự nhủ, mọi người sống được, sao mình lại không? Ban đầu, tụi mình phải gom từng đống cỏ khô về làm chất đốt, nhặt nhạnh từng thanh củi về quây thành chuồng chăn nuôi gia cầm. Đi xin từng can nước ở tít làng bên cách xa hàng chục km...”.

Còn đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Trọng Thiện và Trịnh Thị Hồng, cũng có hoàn cảnh tương tự. Lên đây được hai năm, nhờ sự chịu khó, nên cuộc sống gia đình cũng khấm khá hơn nhiều. Thiện kể lại: “Ngày đầu lên đây, nhìn những bãi lau sậy, cỏ gai dăng kín níu bước chân người, nắng trên đầu như muốn đốt cháy tất cả mà lòng ngao ngán. Cái lo đầu tiên là nguồn nước, nhiều cụ cao niên trong vùng cho biết: Họ đã thử đào, khoan hàng trăm giếng sâu hoắm mong tìm thấy nguồn nước, nhưng họa hoằn lắm mới có được nguồn nước ít ỏi, còn lại đành trông chờ vào nước mưa. Do điều kiện đường sá cách trở, mọi nhu yếu phẩm đều phải đi xa hàng chục cây số mới có thể mua được, ngay như chỗ ở cũng phải dựng tạm túp lều tranh, mãi sau này được sự hỗ trợ của Ban quản lý. làng mới xây cất được ngôi nhà nhỏ...”. Bằng tâm huyết của những chàng thanh niên lập nghiệp, khát vọng của tuổi đôi mươi, sự mong mỏi vươn lên trong cuộc sống của tuổi trẻ đã chiến thắng tất cả!

Sản phẩm từ đất cằn và sỏi đá

Vườn rau được vun xới từng ngày, xanh tốt là “quả ngọt” đầu tiên của gia đình anh Tuấn. Đến thời điểm hiện tại với 1,7ha mía và hơn 3 sào đất trồng sắn, cùng đàn gia cầm... mỗi năm anh thu về gần 50 triệu đồng. Anh Tuấn đã dựng được 50m2 nhà. Tháng 2-2011, căn nhà nhỏ của anh Tuấn chính thức đón thêm một công dân nữ của làng về xây dựng thành một tổ ấm nhỏ. Với vợ chồng Hồng Thiện, đầu năm 2010, được cấp 400m2 đất ở và 2,5ha đất sản xuất nông nghiệp. Vụ mía này, gia đình thu về 40 triệu đồng. Đó là công sức, mồ hôi của hai vợ chồng đổ xuống để khai hoang phục hóa.

Nơi đây đang khởi sắc từng ngày, sự sống được nảy mầm trên làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng. Nhìn cảnh vật con người nơi đây, chúng tôi lại nhớ tới tác phẩm “Mùa lạc” năm xưa của nhà văn Nguyễn Khải “Hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...”.

Lê Đồng - Xuân Nghĩa

Bình luận

ZALO