Biên phòng - Lễ hội được mở vào một ngày xuân nắng đẹp. Núi rừng xanh thẳm, bầu trời lồng lộng, mây trắng tựa bông điểm xuyết phía chân trời. Đó đây hoa guôn, hoa doan, hoa tăng bi nở rộ khoe sắc trắng, tím, hồng dọc khe suối, men theo các con đường về đến từng buôn làng.
Từ sớm tinh mơ, từng đoàn người đi trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tù và từ buôn xa đến bản gần đã vang lên rộn rã. Tất cả tạo nên không khí náo nhiệt của ngày hội. Đẹp nhất là các cô gái mặc áo váy thêu sặc sỡ, hoa văn tinh xảo, cổ đeo vòng bạc óng ánh, vừa đi vừa hát những điệu dân ca đằm thắm, trữ tình. Nét mặt cô nào cũng rạng ngời, trẻ trung, hừng hực sức sống dưới nắng xuân rời rợi.
Đôi lúc các cô dừng lại đắm mình trong các điệu múa, câu hát ngay bên đường cỏ non xanh mướt mát. Náo nhiệt, ồn ào nhất là các cháu thiếu nhi. Chúng chen lấn, tiến đến sát vòi voi, tặng cho những chú voi cao lớn, đủng đỉnh, khoan thai từng đoạn mía, quả chuối hay nắm cỏ non vừa bứt ở bên đường. Cho voi ăn xong, chúng lại tản ra, tiếng cười giòn tan như pháo nổ. Trên lưng những chú voi là quản tượng (còn gọi là nài voi) nét mặt nghiêm trang, nhìn thẳng phía trước, trông thật oai vệ. Hàng chục, hàng chục voi đều dồn về khu rừng tập kết, sát trường đua. Con đứng, con nằm, tất cả sẵn sàng chờ lệnh.
Tiếng tù và rúc lanh lảnh, cao vút. Tất cả voi bật dậy hú vang. Người điều hành cuộc thi hướng dẫn từng tốp voi dàn hàng ngang ở tuyến xuất phát. Một con đường rộng, phẳng, dài hơn 5km được chọn làm trường đua. Voi đầu đàn được quản tượng điều khiển bước vào trước, quỳ hai chân sau, đầu ngẩng cao, hai chân trước đứng thẳng, múa vòi mấy vòng rồi cúi đầu chào khán giả. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô cùng tiếng chiêng, trống, tiếng kèn vang động cả núi rừng.
![]() |
Lễ hội đua voi ở Bản Đôn. |
Một tiếng tù và rúc vang - đó là lệnh xuất phát. Voi lập tức cuộn vòi, tung người về phía trước trong tiếng hò reo của người xem. Trẻ em nhảy chồm lên la hét. Chiêng, trống nổi lên như sấm dậy. Tiếng thúc giục của dân bản từng đợt, từng đợt, từng đợt như sóng cồn: "Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Cố lên! Cố lên!"... Làm cho các chàng lực sĩ khổng lồ càng hăng hái bứt phá, lao lên như tên bắn. Lúc này, quản tượng ngoài dũng cảm còn phải khéo léo, tinh khôn.
Người ngồi trước căng mắt ra dùng cặp chân điều khiển cho voi thẳng tới đích. Người ngồi trên lưng voi chồm ra phía trước lấy đà, chiếc búa bằng gỗ trên tay gõ liên hồi vào hông voi, thúc voi mở hết tốc lực. Đây là những chàng trai vừa dũng cảm vừa có kinh nghiệm, từng trải qua nhiều kì đua voi trong các cuộc thi. Họ đồng thời là những kị sĩ phi ngựa rất giỏi trong các cuộc săn bắt trâu, bò rừng. Họ là những người điều khiển voi nhà đuổi voi rừng để bảo vệ nương rẫy của buôn làng, có những giây phút hiểm nguy không kém gì người ra trận.
Những con voi đến đích đầu tiên nén hơi thở, khéo léo ghìm chân lại. Chàng quản tượng thắng cuộc gương mặt đầy kiêu hãnh điều khiển voi quay đầu, huơ vòi chào khán giả. Dũng mãnh là thế nhưng bây giờ, những chú voi trở lại hiền lành, ngoan ngoãn, đứng nghiêm trang bên quản tượng, tai phe phẩy, mắt lim dim. Chúng hoan hỉ đón nhận mía, đường, cám thơm mà bà con mang đến thưởng...
Kết thúc cuộc đua là những lời ca tiếng hát, điệu múa sôi nổi hào hùng vang vọng núi rừng. Lời ca, tiếng hát, điệu múa ấy tiếp tục kéo dài từ trường đua về tận các buôn làng - ghi một dấu ấn đẹp đẽ trong lòng mỗi người tới dự ngày hội đua voi ở Bản Đôn.
.gif)






