Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:14 GMT+7

Lễ hội mừng lúa mới của người Xơ Đăng

Biên phòng - Từ mấy tháng trước, tiếng chiêng báo hiệu "Mùa ăn năm, uống tháng" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã nổi lên. Nhưng với cộng đồng người Xơ Đăng buôn Hring như thành lệ, họ lại chọn đúng thời điểm trời đất giao hòa để mở đầu mùa lễ hội của mình.

87dg_24
Già làng người Xơ Đăng, buôn Hring, cúng tạ thần linh, tổ tiên. Ảnh: Nguyễn Liên

Theo ông A Nít, còn có tên gọi là Ama Nêm, Trưởng buôn Hring cho biết, 294 hộ đồng bào Xơ Đăng ở đây có gốc gác cư trú lâu đời ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Năm 1972, chạy chiến tranh loạn lạc đã dắt díu nhau di cư sang Đắk Lắk. Nhưng vùng đất Ea Yông, huyện Krông Pắc đất khô cằn, cuộc sống khó phát triển.

Năm 1988, họ lại tìm đến nơi ở mới là buôn Hring, xã Ea Hding, huyện Cư M'gar ngày nay. Giữa vùng đất có những căn nhà dài truyền thống của người Ê Đê, mái nhà Rông của người Xơ Đăng nổi lên như cánh buồm lộng gió trên con thuyền đặc trưng nét văn hóa của mình. Dù cuộc sống du cư nhiều nơi, giao thoa văn hóa với nhiều dân tộc anh em, nhưng người Xơ Đăng vẫn giữ được nhiều phong tục truyền thống tốt đẹp như tục kết nghĩa, tục mừng lúa mới...

Trước kia, tục tế Giàng mừng lúa mới diễn ra trong phạm vi từng gia đình, ngày nay trở thành lễ hội chung của cả cộng đồng, đây là dịp để đàn ông thể hiện tài nghệ qua tạo dáng cây nêu, tinh thần thượng võ trong lễ đâm trâu, hay trút tâm can lên từng nhịp đàn, tiếng chiêng; để người phụ nữ bận bịu với những ống cơm lam và các món ẩm thực trong mỗi gia đình, góp vào tiệc liên hoan đoàn kết cùng cộng đồng và cũng là dịp để họ khoe sắc trong những bộ váy áo đẹp nhất cùng điệu múa, lời hát.

Lễ hội mừng lúa mới năm nay, buôn Hring có thêm người bạn kết nghĩa là đơn vị Phòng PA 90, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng tham gia. Trước khi vào lễ hội, chi đoàn thanh niên đơn vị kết nghĩa đã trao những phần quà gồm quần áo cho các hộ dân, những suất bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi... làm thắm thêm tình cảm sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau..." như lời Bác Hồ từng dạy (Thư Hồ Chủ tịch gửi Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946).

Những ché rượu cần dựng lên cùng cơm lam, thịt, cá nướng của từng nhóm gia đình được bày ra trên dãy bàn dài trước sân Nhà văn hóa cộng đồng của buôn. Giữa sân, nơi trang trọng nhất dựng cây nêu. Dưới gốc cây nêu buộc một ché rượu cần và bàn đựng đồ lễ gồm một thủ heo, 7 con chuột đồng nướng. Già làng là người được trọng nể nhất, điều hành mọi sinh hoạt chung trong buôn làng, đại diện cho làng làm thủ tục tế lễ cảm ơn Giàng, cảm ơn thần linh cho mọi gia đình có một mùa lúa bội thu và cầu cho mùa sau mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia súc, gia cầm đầy sân, chật chuồng.

Tại sao vật hiến sinh cúng Giàng, thần linh lại có đầu heo và chuột nướng? Điều mọi người trong làng ai cũng biết, đầu heo để tạ ơn trời đất mừng lúa mới; chuột đừng phá hoại mùa màng năm sau. Nhưng tại sao lại "bảy" con mà không phải con số nào khác, điều này có thể không phải ai cũng hiểu được. Một đồng nghiệp là người am hiểu về văn hóa Tây Nguyên cho biết, con số 7 là con số cao nhất theo cách đếm của người Tây Nguyên, đến số 8 thì lặp lại. Chẳng hạn, người Ê Đê đếm Sa (số 1)... Kơ Du (7) đến số 8 lặp lại Sapăn... Bởi vậy, số 7 là số tượng trưng về sự đủ đầy, là số đơn vị đứng ở vị trí cao có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống của người Tây Nguyên.

Già làng kết thúc phần lễ bằng vít cần rượu rồi mời các quý khách khai rượu, đồng thời các ché rượu khác, các bàn ẩm thực cũng bắt đầu khai tiệc đoàn kết, mọi người trong buôn làng đến thưởng thức ẩm thực của nhau. Sau phần lễ là hội.

Mở đầu phần hội là dàn chiêng với những giai điệu chúc mừng đi từ ngoài cổng tiến vào sân nơi đang tổ chức lễ hội, tiếp theo sau là những cô gái với cánh tay múa nhịp nhàng, chân bước xoang quanh cây nêu thành một vòng tròn như nối vòng tay đoàn kết bền chặt. Dứt tiếng chiêng, vòng xoang, là các hoạt động truyền thống diễn ra như thi giã gạo chày tay, thi trang phục truyền thống, thi đi cà kheo, thi kéo co...

Trước kia, phần thi này được tranh tài giữa các nhóm đội trong buôn làng, nay được tổ chức thi giữa hai đơn vị kết nghĩa. Buôn Hring chọn ra những chàng trai, cô gái tài sắc của mình thi với những thanh niên chi đoàn kết nghĩa. Một cuộc thi sôi nổi kể cả người dự thi lẫn người cổ động như muốn thời gian kéo dài thêm mãi.

Sau lễ hội mừng lúa mới, mọi người ra về với một tinh thần phấn khích trong xây dựng cuộc sống, hứa hẹn mùa này năm sau lại cùng về với nhau, với lễ hội.

Ai từng được tham gia lễ hội của người Xơ Đăng buôn Hring những năm trước chắc hẳn đều có một nỗi trăn trở chung. Ngôi nhà Rông biểu tượng đặc trưng của người Xơ Đăng bị hỏa hoạn thiêu cháy cách đây hai năm. Cánh buồm trên con thuyền cộng đồng Xơ Đăng căng gió giữa trời không còn nữa. Thay vào vị trí đất bãi rộng rãi đó là ngôi nhà thờ tôn giáo. Tất cả mọi sinh hoạt lễ hội đã chuyển về vị trí Nhà văn hóa cộng đồng được dựng bằng cột bê tông mái tôn, sân đất bụi mù.

Buôn Hring đã được phát động xây buôn làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Nhưng để đạt được những tiêu chí đề ra còn là bao nỗi khó khăn của đồng bào Xơ Đăng ở buôn Hring. Hiện, buôn Hring có 315 hộ dân, nhưng còn tới 81 hộ thuộc diện nghèo theo tiêu chí mới. Đường liên xã dẫn vào buôn, đường ngang, đường dọc trong buôn vẫn chưa được cải tạo, đường điện tạm bợ còn là nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi gió, mưa.

Anh A Mang, Phó phòng Văn hóa - Thể thao huyện Cư M'gar và là thành viên của cộng đồng người Xơ Đăng, làng Hring cho biết: "Nguyện vọng của người dân nơi đây muốn được dựng lại ngôi nhà Rông, muốn bê tông hóa đường làng, nhưng bằng sức dân thì không biết bao giờ mới làm được".

Nguyễn Liên

Bình luận

ZALO