Biên phòng - Cơn mưa kéo dài ở vùng sông nước Tạ An Khương Đông (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) vẫn không ngăn nổi những nhóm học trò "cưỡi" trên những con xuồng đến lớp. Bước vào năm học mới, đằng sau sự vô tư của con trẻ là những lo toan sách bút, áo quần, tiền học của các bậc phụ huynh. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng thật mừng, sự học ở góc trời phương Nam này không vì thế mà "đứt quãng".
![]() |
| Một bến đò ở Đầm Dơi chuyên đưa đón học sinh đến trường. Ảnh: Ánh Tuyết |
Đi trên con đường "nông thôn mới" nối ấp Tân Thới với ngôi trường tiểu học ở trung tâm xã Tạ An Khương Đông đã được tôn cao để vượt lũ, chị Út Trang lại ngó từng toán học sinh hăm hở tới trường rồi nói với chúng tôi mà như tâm sự với chính mình: "Trước đây, hầu hết tụi nhỏ ở đây phải đi học bằng xuồng. Từ các điểm dân cư tới trường dài hàng ki-lô-mét. Ngặt cái là, có những đồng trống, mùa lũ về, bơi xuồng giữa mênh mông nước, không ai đám chắc điều gì sẽ xảy ra khi giông lốc bất ngờ ập đến. Như bao nơi ở miền Tây, người dân vùng này luôn canh cánh nỗi lo đưa con đến trường bằng cách nào cho an toàn…".
Nói như chị Út Trang không có nghĩa là toàn bộ học sinh ở Tạ An Khương Đông đều đã được "thoát li" những con xuồng mong manh để tới lớp. Do địa hình đặc thù ở đây, hằng ngày, rất nhiều em nhỏ vẫn phải nhờ cậy đến những con tắc ráng hay xuồng máy chạy dọc kênh Lung Dừa để đi "tìm chữ". Thời gian tác nghiệp ở đây, chúng tôi đã được chứng kiến cảnh những "rừng" xuồng nhỏ chở các cháu học sinh đi học. Dường như, ở các xóm, ấp cách xa trường, nhất là các vùng trũng, hầu như nhà nào cũng có một chiếc xuồng cho con đi học.
"Bây giờ mới đầu mùa lũ, chứ khoảng chừng đôi tuần nữa, vùng này sẽ trắng xóa một màu nước. Chỉ có những nhúm đất nhô lên men bờ các con kênh để người dân bám sống bằng cách làm ruộng, giăng lưới. Vì vậy, các bậc phu huynh phải tổ chức cả những chiếc đò ở các xóm ấp đưa rước tụi nhỏ đi học giống như xe buýt ở thành phố đưa đón học sinh vậy…" - chị Út Trang bộc bạch.
Theo chị Út Trang, do phải đi học xa, nhiều nhà có đến ba, bốn đứa trẻ học ở các cấp có lịch học khác nhau, song vẫn cùng đi học trên một chiếc xuồng. Đứa lớn nhất lần lượt đưa các em tới chỗ trước rồi mình đi sau cùng. Chiều về cũng đi đón từng em như vậy. Có khi, hai chị em cùng học một điểm trường nhưng khác buổi, cô em học buổi chiều đành chơi thơ thẩn ở ngoài gốc cây, gói cơm đem theo trưa ăn tại chỗ chờ vào học. Tương tự, cô chị học xong buổi sáng thì chờ đến buổi chiều đón em rồi hai chị em cùng về.
"Vợ chồng tui vất vả mưu sinh, giăng câu, giăng lưới suốt ngày mới tạm đủ sống. Nếu cử ra một người đưa tụi nhỏ đi học ngày hai buổi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thu nhập gia đình" - anh Tư Vân, nhà ở ấp Xóm Mới, giải thích khi chúng tôi hỏi về việc học hành của các cháu trong gia đình. Theo anh, do phải vất vả lặn lội "tìm chữ" như vậy nên ở miền Tây, trong đó có Tạ An Khương Đông có nhiều cháu học sinh đã cao lớn tồng ngồng, tưởng chừng sắp cưới vợ, gả chồng tới nơi, vậy mà vẫn còn ngồi ghế lớp sáu, lớp bảy. Đơn giản là, do đến khi đủ sức tự bơi xuồng đi học thì đã lớn và đành chấp nhận học trễ đến 5 - 6 năm.
"Lôi kéo" trẻ đến trường
Vừa lặn lội giăng lưới, thả câu bên bờ kênh Tân Hòa, anh Ba Hoàng, một nông dân ở xã biên giới Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) vừa trao đổi với chúng tôi về sự giúp đỡ của chính quyền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự thua thiệt của cái dốt, cái thiếu học nơi đầu nguồn vùng lũ này. Theo anh Ba Hoàng, với hệ thống kênh rạch chằng chịt, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên con đường đến trường của học sinh vùng sông nước miền Tây, trong đó có Tân Hộ Cơ còn lắm gian nan. Nhà ở giữa đồng, xa trường học, nên dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, hai vợ chồng anh vẫn gom góp sắm một con xuồng để đưa con đến trường mùa nước nổi.
"Ở đây, bên cạnh việc học chữ, tụi nhỏ còn được thầy cô hướng dẫn cách phòng, chống đuối nước. Đó là nỗ lực của giáo viên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn có thể xảy ra trong mùa lũ. Người dân tụi tui rất mừng vì năm học mới 2015-2016, ba đứa con đang học tiểu học đều được nhận sách giáo khoa miễn phí. Mà ngay cả các cháu là con Việt kiều phía Cam-pu-chia về học cũng được hưởng chế độ, chính sách như học sinh trong nước…" - anh Ba Hoàng cho hay.
![]() |
| Ở vùng Tân Hồng (Đồng Tháp), hành trang của học sinh không thể thiếu chiếc áo phao. Ảnh: Ánh Tuyết |
Trước khi đến đây, qua một cán bộ của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi được biết, những năm qua, công tác vận động phụ huynh quan tâm đến sự học của con cái ở huyện Châu Thành nói chung, xã Phú Tâm nói riêng đã có một bước chuyển vượt bậc. Do đặc thù nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là những năm gần đây, tôm nuôi mất mùa, giá các loại nông sản bấp bênh, nhiều học sinh phải bỏ học theo gia đình tìm kế sinh nhai.
Thế nên, ngoài việc lên lớp, các thầy cô đây ở kiêm luôn cả công tác dân vận. Họ thường xuyên quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, đến tận nhà tuyên truyền vận động, giảng giải cho phụ huynh của các em về tác dụng của việc học, có kiến thức sẽ làm kinh tế tốt hơn, gia đình sẽ thoát nghèo. Nhờ vậy mà phần lớn các bậc làm bố, làm mẹ trên địa bàn đã hiểu được tầm quan trọng của cái chữ, luôn có ý thức về việc học hành của con em mình.
"Bước vào năm học mới, các thầy cô phối hợp với các ban, ngành chức năng trao rất nhiều suất học bổng tặng học sinh là con em đồng bào Khmer. Tui rất cảm động khi được chứng kiến việc hỗ trợ gạo, sách giáo khoa, tập, viết… cho tụi nhỏ ở vùng đặc biệt khó khăn. Riêng các thầy cô ở trường Trung học cơ sở Phú Tâm còn thường xuyên động viên các gia đình trên địa bàn cố gắng khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho con em đến trường và không bỏ học nửa chừng…" - ông Thạch Tâm, một người dân sống gần trường Trung học cơ sở Phú Tâm tâm sự với chúng tôi về công tác "tuyên truyền đặc biệt", mà mục đích cuối cùng là "lôi kéo" cho được những đứa trẻ ở xứ miệt vườn đến trường học chữ.
Còn theo thầy Nguyễn Hữu Duy, Phó Hiệu trưởng nhà trường thì, không riêng gì Phú Tâm, dù khó khăn chồng chất, nhưng thật mừng, vì sự học ở vùng sông nước miền Tây không vì thế mà kém cỏi. "Như ở Phú Tâm, tuy không có điều kiện như ở các nơi khác, nhưng rất nhiều em đã bước chân vào cánh cửa các trường đại học lớn trên thành phố…" - thầy Duy bày tỏ niềm tự hào.









