Biên phòng - Sau hơn 60 năm, kể từ khi Nhà nước I-xra-en được thành lập, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 29-11 (giờ Oa-sinh-tơn, tức ngày 30-11, giờ Hà Nội) đã quyết định nâng cấp quy chế cho chính quyền Pa-le-xtin (PNA), từ thực thể quan sát viên lên Nhà nước quan sát phi thành viên. Đây được coi là thắng lợi ngoại giao lớn nhất của Pa-le-xtin trước Nhà nước kình địch I-xra-en. Chiến thắng lịch sử này cũng mang lại nhiều cơ hội và không ít thách thức cho Pa-le-xtin.

Bất chấp sự phản đối của Mỹ và I-xra-en, Nghị quyết về nâng cấp quy chế cho Pa-le-xtin từ "thực thể quan sát viên" lên "Nhà nước quan sát phi thành viên" giành được sự ủng hộ của 138 trong tổng số 193 nước thành viên trong ĐHĐ. Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát gọi đây là "giấy khai sinh" cho Nhà nước Pa-le-xtin. Chỉ có 9 nước bỏ phiếu chống, trong đó có Mỹ, I-xra-en và Ca-na-đa, trong khi các đồng minh của Mỹ là Anh và Đức nằm trong số 41 quốc gia bỏ phiếu trắng. Thủ tướng I-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu gọi Nghị quyết của LHQ "chẳng có nghĩa lý gì và không làm thay đổi bất cứ thực tế nào". Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn cho rằng, điều này là "phản tác dụng", trong khi Đại sứ Mỹ tại LHQ Xu-dân Rai-xơ gọi đây là "vật cản cho hòa bình" vì nó không dẫn đến việc nối lại đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.
Theo tờ Le Figaro của Pháp, quy chế mới cho Pa-le-xtin được coi là sự ra đời của một "Nhà nước sơ khai". Gọi như vậy bởi "Nhà nước Pa-le-xtin" chưa có nền độc lập, không kiểm soát được biên giới và không phận, phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp hàng hóa, điện, thương mại và tài chính từ I-xra-en. Nhà nước Pa-le-xtin hiện thời chỉ có một phần lãnh thổ ở Khu Bờ Tây, trong khi phần còn lại, kể cả Đông Giê-ru-xa-lem do I-xra-en chiếm đóng và dải Ga-da do Ha-mát kiểm soát.
Với việc được công nhận là Nhà nước phi thành viên tại LHQ, Pa-le-xtin không có quyền bỏ phiếu tại ĐHĐ LHQ, nhưng có thể tham gia vào các cơ quan của LHQ, trong đó, có Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi Pa-le-xtin có thể phát động cuộc chiến pháp lý chống lại I-xra-en. Đây cũng là điều mà I-xra-en lo lắng nhất khi Pa-le-xtin được nâng cấp quy chế thành viên. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Pa-le-xtin lại cho biết, Pa-le-xtin muốn dùng điều này làm bàn đạp cho vòng đàm phán trực tiếp với I-xra-en vốn bị trì hoãn trong hơn 2 năm qua. Ông Áp-bát cũng gọi Nghị quyết này là "cơ hội cuối cùng để cứu vãn giải pháp hai Nhà nước".
Vô vàn thách thức
Tuy nhiên, trên tư cách mới được công nhận, Pa-le-xtin không được quyền đề xuất bất kỳ dự thảo nghị quyết nào lên ĐHĐ. Họ sẽ phải nhờ một quốc gia thành viên hoặc một nhóm các quốc gia tại ĐHĐ vốn có sự đồng cảm với họ đề xuất một dự thảo nghị quyết. Pa-le-xtin cũng sẽ phải đương đầu với một loạt thách thức để có thể tận dụng quyết định lịch sử này.
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) chỉ chấp nhận giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia được công nhận là thành viên đầy đủ của LHQ. Trước đây, các nước chưa phải là thành viên của LHQ như Thụy Sỹ và Na-u-ru cũng từng chấp nhận quyền tài phán của ICJ, song đó là trường hợp các bên tranh chấp có thiện chí chấp nhận phán quyết của tòa án. Điều này gần như chắc chắn là không thể xảy ra đối với cuộc xung đột Pa-le-xtin - I-xra-en.
Một trong những thách thức khác là việc Pa-le-xtin sẽ không nhận được các khoản viện trợ từ nước ngoài. Ngày 1-12, Mỹ cảnh báo Quốc hội nước này có thể không thông qua khoản viện trợ trị giá khoảng 200 triệu USD dành cho Pa-le-xtin. Trong khi đó, I-xra-en tuyên bố sẽ ngừng chuyển tiền thuế họ thu được cho người Pa-le-xtin trong tháng 12 này. Thậm chí, Chính phủ I-xra-en dự kiến tiến hành đáp trả quyết định trên, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai kế hoạch xây nhà định cư tại Giê-ru-xa-lem và tất cả các khu vực trên bản đồ có lợi ích chiến lược của Nhà nước I-xra-en. Các cơ quan của LHQ cũng đối diện với nguy cơ mất hàng trăm triệu USD tài trợ sau cuộc bỏ phiếu này.
Mặc dù phải đứng trước nhiều thách thức như vậy, nhưng Pa-le-xtin sẵn sàng đối mặt với nó, vì không có gì đánh đổi được độc lập, tự do.







