Biên phòng - Nhiều năm qua, Phần Lan duy trì chính sách đối ngoại cơ động giữa Nga và phương Tây, hưởng lợi từ sự hợp tác với cả hai phía. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, tình hình đang phát triển theo hướng "khuyến khích" Phần Lan từ bỏ chính sách đa phương. Giới quan sát đặt câu hỏi liệu Helsinki có từ bỏ những lợi ích trong quan hệ với quốc gia láng giềng Nga để gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không?

Mối quan hệ truyền thống có bề dày lịch sử
Thành phố St-Peterburg của Liên bang Nga nằm cách biên giới với Phần Lan chưa đến 200km. Dân số của St-Peterburg và cả nước Phần Lan ở mức ngang nhau, khoảng hơn 5 triệu người. Người dân St-Peterburg thường sang Phần Lan vào những kỳ nghỉ và nền kinh tế của Phần Lan, đặc biệt là các vùng sát biên giới với Nga, được hưởng lợi nhiều từ dòng khách du lịch Nga. Người dân địa phương cũng làm mọi cách để thu hút du khách Nga. Biển quảng cáo bằng tiếng Nga mời chào du khách đến các cửa hàng, khách sạn, hiệu thuốc, quán bar, nhà hàng và chào bán bất động sản... xuất hiện khắp nơi tại Phần Lan. Các đài phát thanh địa phương cũng phát bằng tiếng Nga, gồm cả chương trình âm nhạc và tin tức của Phần Lan. Hầu như không ai ở Phần Lan vì lý do này mà cảm thấy khó chịu và yêu cầu loại bỏ ngôn ngữ của "kẻ xâm lược" giống như ở Latvia và Estonia.
Trong khi đó, mức sống ở Phần Lan cao hơn vài lần so với ở các quốc gia Baltic. Tất nhiên, điều đó cũng một phần được tạo nên từ chính những lao động vất vả của người dân ở đây. Nhưng công lao chính là nhờ vào giới lãnh đạo của nước này, từ thập kỷ 40 của thế kỷ trước đã duy trì một chính sách cân bằng hợp lý. Thậm chí trong giai đoạn Chiến tranh lạnh, người Phần Lan vẫn duy trì tình hữu nghị và hợp tác kinh tế cả với khối NATO cũng như với người láng giềng khổng lồ ở phía Đông. Các chuyên gia cho rằng, chính nhờ chính sách đa dạng như vậy mà cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, vốn là đòn giáng mạnh đối với các quốc gia phương Tây, lại cho phép Phần Lan phát triển nền kinh tế của mình, bởi khi đó Phần Lan nhận được dầu của Liên Xô với mức giá như đối với các nước xã hội chủ nghĩa.
Quan hệ giữa Phần Lan và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay được đánh giá là mối quan hệ tốt nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Phần Lan là một trong số ít nước phương Tây không gia nhập NATO và duy trì quan hệ hợp tác kinh tế, kỹ thuật với Liên Xô trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. Và Helsinki vẫn tiếp tục duy trì quan hệ tốt với Moskva sau khi Liên Xô tan rã.
Phần Lan có từ bỏ sự trung lập và gia nhập NATO?
Tuy nhiên, hiện nay, quan hệ giữa Moscow và Helsinki đang trên đà giảm sút. Là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Phần Lan cũng đang phải đối mặt với hậu quả của "cuộc chiến cấm vận" mà phương Tây áp đặt chống Nga do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và vấn đề bán đảo Crimea. Điều tồi tệ nhất là một số chính trị gia bắt đầu lo ngại người hàng xóm đang muốn "khôi phục lại đế chế hùng mạnh như trước đây". Họ cho rằng, cần phải gia nhập NATO để đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt là sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Giáo sư Nikolai Mezhevich, chuyên gia nghiên cứu về châu Âu thuộc Khoa quan hệ quốc tế, Đại học Tổng hợp St-Peterburg nhận định, vấn đề gia nhập NATO cũng như vấn đề quân sự hóa của Phần Lan là rất quan trọng. Theo Giáo sư, Phần Lan đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác chính trị và kinh tế từ thời Đế quốc Nga và sau này là Liên bang Xô Viết, rồi đến Liên bang Nga. Những kinh nghiệm này đang cản trở mong muốn của một bộ phận giới tinh hoa Phần Lan trong việc đưa lợi ích quốc gia sát gần lại với NATO và mở ra một cuộc đối đầu quân sự mới với Nga. Đa số người Phần Lan phản đối gia nhập NATO và một lần nữa không giống như Estonia, ở Phần Lan, mong muốn của người dân luôn được lắng nghe. Nhìn chung, vấn đề gia nhập NATO đã được Helsinki nhắc tới bắt đầu từ năm 1993-1994 và vì thế, không cần phải lấy lý do vấn đề Crimea ở đây.
Estonia được nhắc tới hoàn toàn không phải tình cờ vì quốc gia láng giềng này đang kêu gọi Phần Lan gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Cựu Tổng thống Estonia, Toomas Hendrik Ilves, người vừa mới từ chức gần đây, là một trong những người tích cực vận động Phần Lan trở thành thành viên của khối NATO. Một thời gian ngắn trước khi rời ghế Tổng thống, ông Ilves đã tuyên bố việc Phần Lan và Thụy Điển ký hiệp định song phương về đảm bảo an ninh với Mỹ là không logic, thay vào đó phải là gia nhập NATO.
Theo quan điểm của giới chính trị gia, khả năng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO đòi hỏi phải suy tính kỹ và như lời Thủ tướng Juha Sipilia, cần cân nhắc những lợi - hại đối với đất nước và cần có sự ủng hộ của người dân Phần Lan. Đó là một quyết định lớn liên quan đến tất cả mọi người Phần Lan và sẽ thuộc về thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài ra, Helsinki cũng cần hết sức cân nhắc đến phản ứng và hành động của Nga nếu muốn gia nhập NATO.
Nga hiện đang tăng cường mạnh mẽ tiềm lực quân sự và khả năng phòng thủ, nhưng không tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến Phần Lan. Giới chuyên gia cảnh báo, phản ứng của Nga nếu Phần Lan có ý định gia nhập NATO sẽ rất quyết liệt. Moscow sẽ không phản ứng với những hành động hợp tác của Helsinki với NATO chừng nào các hành động đó không nhằm đưa Phần Lan gia nhập NATO. Từ trước đến nay, Nga luôn có quan điểm cứng rắn đối với các nước láng giềng muốn gia nhập liên minh quân sự này vì lo ngại NATO gây nguy hiểm cho an ninh của Nga. Chắc chắn Nga sẽ không khoanh tay đứng nhìn và sẽ có những hành động đáp trả.
Dịch giả nổi tiếng người Nga Aleksandr Commarin (hiện sống ở Phần Lan) nhấn mạnh, một trong những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của đất nước Bắc Âu này suốt gần 3 thế kỷ qua là, Phần Lan luôn là một quốc gia độc lập. Kể cả khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra dẫn tới việc Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow, Helsinki vẫn giữ chính sách đối ngoại tương đối độc lập. Phần Lan đã tỏ rõ thái độ không ủng hộ việc gia hạn hay gia tăng lệnh trừng phạt chống Nga. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã nhiều lần thể hiện quan điểm của chính quyền Helsinki và cá nhân ông là Phần Lan nên giữ quy chế trung lập, điều hòa quan hệ giữa Nga với EU và NATO, đó sẽ là điều tốt cho đất nước. Do đó, khả năng nước này từ bỏ chính sách đa phương, lựa chọn ngả về phía NATO và trở thành một "mặt trận đối kháng với Nga" là một vấn đề rất phức tạp, chắc chắn không thể xảy ra trong tương lai gần.
Trung Nguyên







