Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 05:57 GMT+7

Lộ Diêu, ký ức về con đường huyền thoại trên biển

Biên phòng - Chúng tôi tìm về thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), nơi gần nửa thế kỷ trước, chiếc tàu không số chở hơn 30 tấn vũ khí, hàng hóa phục vụ chiến trường Khu 5 đã cập bến vùng biển này một cách ngoạn mục giữa vòng vây của kẻ thù. Và thuyền viên Lê Nốt năm xưa, trở thành "nhân chứng sống" thuật lại "thước phim" lịch sử ngày ấy, tưởng như mọi việc mới xảy ra ngày hôm qua.

1568a.gif
 Bia tưởng niệm như lời nhắc nhở thế hệ sau ở Lộ Diêu về một con đường huyền thoại.

Thôn Lộ Diêu tựa như một ốc đảo, nằm sát mép biển và được bao bọc 3 phía là núi. Trước khi vào được thôn Lộ Diêu, chúng tôi phải vượt đèo Lộ Diêu hay đèo Phú Thứ, hoặc bằng đường biển. Đèo Lộ Diêu dài, cao và nhiều cua gấp, thế nên người dân nơi đây có câu vè: "Không đi thì sợ đói nghèo, ra đi thì sợ cái đèo Lộ Diêu". Sau nhiều năm phá núi, mở đường, con đường nhựa cũng hoàn thành và hạ thấp độ cao của đèo Lộ Diêu. Thế nhưng, đèo Lộ Diêu vẫn là một trong những đèo hiểm trở dọc theo tuyến biển Bình Định. Đứng trên đèo, phóng tầm mắt ra xa là biển rộng mênh mông. Những mái nhà thấp ẩn hiện trong tán dừa và keo, tràm, cho thấy sự đô thị hóa chưa làm ảnh hưởng đến vùng biển yên bình này.

Chúng tôi tìm gặp ông Lê Nốt, thuyền viên Đoàn tàu không số đã cập bến Lộ Diêu năm xưa. Người lính Đoàn tàu không số ấy giờ tuổi đã cao. Sau chuyến đầu tiên cập bến Lộ Diêu năm 1964, ông có đi thêm một vài chuyến khác rồi về công tác tại Quân chủng Hải quân. Sau khi nghỉ hưu, mặc con cháu níu giữ, ông bà vẫn từ giã sự ồn ào, tấp nập của Sài Gòn, về Lộ Diêu hưởng thú điền viên. Vợ chồng ông muốn những ngày cuối đời được nhìn thấy biển và nghe tiếng sóng quê nhà. Bên căn nhà cấp 4, lợp prô-xi-măng với bộ ghế đá tiếp khách ngoài cửa, ngoài sân có con tàu được đắp bằng xi măng, sơn màu xanh, ông hồ hởi: "Tuổi già sống bằng quá khứ. Lúc xây nhà xong còn thừa ít xi, cát nên tôi và bà nhà tôi quyết định tự xây con tàu theo trí nhớ của tôi. Mất 3 lần đập đi xây lại thì cũng hoàn thành".

Thế mới biết, những chuyến tàu sinh tử năm xưa đã trở thành máu thịt của người lính già này. Trong không khí ấy, "nhân chứng sống" đã thuật lại "thước phim" hào hùng trên biển năm xưa. Đầu năm 1960, ông Lê Nốt gặp một người đồng chí đặc biệt, đó là Trần Phi Khanh được Quân ủy Trung ương điều về đây để tìm người và điểm tập kết. Ông Khanh cho biết, tháng 7 - 1959, con đường vận tải trên biển được hình thành, nhằm tăng cường chi viện vũ khí cho cách mạng miền Nam. Quân ủy quyết định chọn Lộ Diêu làm bến đỗ cho chuyến hàng phục vụ chiến trường Quân khu 5, bởi ở đây địa hình khuất, gần núi, địa thế an toàn, phong trào du kích rất mạnh. Những lời động viên của đồng chí Nguyễn Phi Khanh đã khiến ông Lê Nốt quyết định rời gia đình (mặc dầu lúc này, vợ ông đang nuôi con nhỏ, đứa nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi), vượt Trường Sơn ra Bắc. Kể từ ngày ấy, gia đình bặt tin ông.

08b.gif
 Ông Lê Nốt với tác phẩm "tàu không số" do mình tự làm.

18 giờ ngày 14-9-1964, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ xuất phát tại cảng Bính Động (Hải Phòng), nhưng do biển động nên phải đến ngày 26-10, tàu mới hành trình vào Nam. Những cái tên đã cùng ông Nốt cận kề giữa cái sống và cái chết trên biển mà cho đến giờ, ông vẫn không thể quên. Đó là Thuyền trưởng Phạm Vạn, Chính trị viên Đặng Văn Thanh, Thuyền phó Trần Phi Khanh, Đội phó Trần Phấn, thuyền viên Hiệu, Nam, Hiến, Dợn, Hiền, Dần và Hoàng. Tất cả đều chung một ý chí "quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ". Do tàu cũ, thô sơ, thời tiết xấu, lại nhiều bão gió nên không đếm được số lần tàu bị hỏng máy, gặp sự cố. Vì vậy, mọi người vừa đi vừa sửa và vừa đối phó với kẻ thù. Trưa ngày 30-10, một chiếc máy bay của địch bám theo, nhờ được ngụy trang tàu đánh cá rất khéo nên sau khi ngó nghiêng, máy bay của địch bỏ đi.

Đêm đến, tàu không số như một cái bóng xuôi theo dòng nước vào Nam. Gần khuya, 2 tàu địch phát hiện tàu của ông và đồng đội. Có thể chúng phát hiện ra dấu hiệu bất thường nên bám theo. Tàu không số chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và thủ tiêu tàu nếu bị lộ. Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, đen nghịt cả bầu trời, mưa đổ xuống, gió thổi mạnh, sóng lớn nổi lên, tàu địch thấy vậy liền quay hướng chạy vào. Ông và đồng đội lại quần nhau với bão, gió quyết không để biển "nuốt" mất số hàng. 4 giờ sáng ngày 1-11, mọi người cũng đến được bến Lộ Diêu.

Tàu không thể bốc hàng rời bến trước khi trời sáng, Ban chỉ huy quyết định mở máy chạy hết tốc độ đâm thẳng vào bờ cát. Du kích gác hai đầu đèo Lộ Diêu và Phú Thứ, toàn bộ lực lượng cơ sở và quần chúng nhân dân Lộ Diêu được huy động đào hầm ngay trên bãi cát chôn giấu tạm thời và tiến hành tiêu hủy xác tàu. Chập tối, dân quân, du kích chuyển vũ khí lên kho tạm ở trên núi suốt 10 đêm liền, từ đó, lực lượng chuyên trách chuyển về kho bí mật. Địch đóng bên kia động Công Lương vẫn không hề hay biết một sự kiện chấn động xảy ra ở Lộ Diêu. Phải mấy ngày sau, "đánh hơi" thấy vụ việc, chúng liền vào thôn, bắt người tra hỏi. Thế nhưng, ai cũng một mực khai "đốt cháy tàu đánh cá mắc cạn" nên phải thả về.

Chuyến tàu không số cập bến Lộ Diêu năm ấy chỉ là một trong hàng trăm chuyến tàu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình - vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí từ miền Bắc tiếp tế cho chiến trường miền Nam và góp phần làm nên những chiến công to lớn của quân và dân miền Nam. Con đường Hồ Chí Minh trên biển đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc như một kỳ tích của thế kỷ 20. Giờ đây, bia tưởng niệm chiến công của Đoàn Đặc công Hải quân 125 cùng quân dân Lộ Diêu đã được khánh thành năm 2005 và được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử. Ngày này qua tháng khác, bia tưởng niệm vẫn hiên ngang bên biển bình yên sóng vỗ.

Trúc Hà - Công Cường

Bình luận

ZALO