Biên phòng - “Chợ tình Phong Lưu” (còn gọi là chợ tình Khau Vai), chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ để ai đó mường tượng về một không gian đẹp và đầy riêng tư của các cặp tình nhân. Điều đáng nói là trong những giây phút “ngoài vợ ngoài chồng” ấy, họ không bị gia đình, xã hội lên án, đơn giản bởi đó là văn hóa, là phong tục ngàn đời nay mà đồng bào nơi đây tôn thờ...
![]() |
Tìm nhau trong chợ Phong Lưu. |
Từ thành phố Hà Giang, chúng tôi ngược đèo, leo dốc gần 200 cây số để đến nơi tận cùng cực Bắc. Cao nguyên đá mùa này trời xanh, gió lặng, khác hẳn với những lần trước tôi lên đây. Không còn thấy mây mù giăng kín lối, cũng không phải hứng chịu những cơn giá rét như cắt da cắt thịt. Tháng Tư, chợ tình Khau Vai (Mèo Vạc) lại trở nên sôi động bởi những lời hẹn hò của những chàng trai, cô gái rẻo cao. Câu hát mời gọi của các cặp nhân tình lại ùa về trong tâm trí một lữ khách: “Chàng ơi xuống núi cùng em/Hãy mang theo ngựa và đi một mình/Em đây tuy chẳng còn xinh/Có ô che nắng, chợ tình Phong Lưu...”. Lời bài hát vang lên như mời gọi thiết tha, thể hiện khát vọng cháy bỏng của cô gái người Mông mong được gặp người yêu cũ...
Băng qua 4 ngọn núi đá tai mèo sắc nhọn từ 4 giờ sáng, bước chân của anh Vàng Mí Sùng (40 tuổi), ở Phó Bảng (Đồng Văn) lại háo hức tìm về nơi mà hai người từng thề non hẹn biển. Trong dòng người đông đúc, anh bâng khuâng rồi lại ngơ ngác ngóng tìm hình bóng một người con gái tên Lò Thị Thào, ở Tả Phìn (Đồng Văn). Giây phút sánh đôi bên nhau đang đến gần nên anh Sùng kiên nhẫn đợi. Bên kia vách đá, từng người đã có đôi và tôi hiểu được sự nóng ruột qua ánh mắt trông chờ thật lẻ loi của người đàn ông này. Đây là năm thứ tư anh Sùng đến chợ Phong Lưu nhưng chỉ có hai lần gặp được người tri kỷ. Dù không chắc đã gặp được nhau trong phiên chợ năm nay, nhưng anh Sùng vẫn đến đúng hẹn. Hành trang trên người ngoài cây khèn ra chỉ đơn giản là những đồ ăn (xôi, rượu, bánh) cho đủ hai người ăn hai ngày.
Anh Sùng trải lòng: “Ngày xưa yêu nhau nhưng không có duyên đến với nhau. Giờ đã lấy vợ và 4 con rồi, vẫn nhớ nhau thì đến chợ Phong Lưu thôi, vợ cũng biết mình đi chợ tình mà”. Mặt trời đã đứng bóng mà người cũ vẫn chưa xuất hiện, thay lời muốn nói, tiếng khèn Mông gọi bạn của anh lại ngân vang réo rắt đến nao lòng... Có lẽ, nếu họ gặp được nhau, hai người sẽ ngồi tâm sự thâu đêm bên vách đá cho thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu. Và nếu như chẳng thấy người ấy đâu, anh đành phải ra về trong nghẹn ngào tiếc nuối, để rồi “Lỡ hẹn phiên này, anh sẽ chờ phiên khác” như lời một bài hát.
Đưa chúng tôi đi một vòng quanh chợ Khau Vai, anh Bách, cán bộ ngành văn hóa Hà Giang kể: Có một huyền tích đã xa xưa lắm, không biết có từ bao giờ mà đến nay vẫn còn âm vang mãi trong lòng nhiều thế hệ người dân ở vùng núi đá tai mèo. Một chàng trai người dân tộc Mông yêu cô gái người Giáy, sẽ chẳng có chuyện gì nếu hai dân tộc này không có hiềm khích trước đó. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, cuộc xô xát hai tộc người đã xảy ra. Cuộc hôn nhân của họ không thành do bị cấm đoán. Vậy là, mối tình đầu đời đẹp là vậy, khát vọng yêu đương, khát khao hạnh phúc là vậy, nhưng vì cộng đồng dòng tộc, để tránh một cuộc đổ máu, đôi trai gái đã đành ngậm ngùi chia tay trong nước mắt, với lời ước hẹn mỗi năm sẽ gặp nhau một lần tại nơi gặp nhau lần cuối. Nơi đó, nay thuộc xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc. Nhớ lại tích cũ, chuyện xưa, cứ đến ngày 27 tháng 3 âm lịch, những đôi trai gái trong vùng có cùng hoàn cảnh (yêu nhau mà không đến được với nhau) lại tìm về Khau Vai để tìm gặp lại người xưa trong tâm trạng đầy bồi hồi, xao xuyến. Gọi là chợ nhưng vào ngày này chẳng có người bán và không có người mua. Họ đến chợ để giao lưu, trò chuyện, để thưởng thức tiếng khèn, tiếng sáo và chén rượu ngô mềm môi thơm lừng như lời một bài hát nào đó.
Chàng trai ra đi mang theo ngựa, khèn, rượu và đồ ăn cho cả hai người. Họ tìm nhau trong bồn chồn giữa chốn đông người. Lặn lội đường xa, dù có phải vượt qua mấy ngọn núi, mấy cổng trời, dù biết rằng, chưa chắc đã gặp được nhau trong phiên chợ Phong Lưu, nhưng họ vẫn đến, vẫn hy vọng và háo hức chờ đợi, bởi mỗi năm chỉ có ngày duy nhất này thôi.







