Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:40 GMT+7

Loài cây báo Tết

Biên phòng - Chừng 20 năm nay, quanh vùng ngoại ô thành phố Kon Tum ngút ngàn những vạt rừng xanh biêng biếc, ấy là những cánh rừng cao su nhấp nhô theo từng lũng thấp đến triền cao.

Có người gọi đấy là loài cây báo Tết! Và, có lẽ điều đó cũng không sai mấy. Dẫu là người vô tư, vô tâm với thời gian nhất có lúc cũng phải bất ngờ thốt lên: "Ồ, đã Tết!" - Đó là lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy rừng cao su trụi lá. Vâng, khi thấy những cánh rừng cao su trút sạch lá, nhìn xa xa như là rừng cháy, chỉ còn lại tua tủa cành khô khẳng khiu trơ trụi, chới với giữa trời cao, thế là biết ngay đang những ngày áp tết. Lúc bấy giờ, lòng người bất chợt trào dâng một cảm xúc khó tả về cảnh sắc thiên nhiên và một cảm nhận về đời người.

Cám ơn đất trời đã tạo nên mùa và cám ơn con người làm nên cảnh sắc! Chừng 30 năm trước, ở Kon Tum chưa có bóng dáng cây cao su, chưa tạo cho lòng người những cảm xúc lạ lẫm và độc đáo ấy. Chỉ đến ngày 17-8-1984, với Quyết định thành lập Công ty Cao su Kon Tum, thì xứ sở này mới xuất hiện loài cây đã từng nổi tiếng ở miệt đồng bằng Đông Nam bộ gần trăm năm trước với những câu ca dao não nuột lòng người: "Cao su xanh tốt lạ đời/ Mỗi cây bón một xác người công nhân!", hay "Trời mưa ướt lá cao su/ Ướt em, em chịu - ướt mùa thu em buồn!"...

14-1.jpg

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Kon Tum, sau ngày thống nhất đất nước được ít năm, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cho gọi ông Tư Nguyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su Việt Nam lúc bấy giờ, đến gợi ý có nên đưa thử nghiệm cây cao su lên Tây Nguyên để phát triển kinh tế, ổn định dân sinh không? (Bởi trước đây, thực dân Pháp cũng đã từng đưa cây cao su lên đây trồng thử nghiệm, nhưng không đem lại hiệu quả).

Thế là Tư Nguyện mở ngay chiến dịch khảo sát và thử nghiệm ở vùng Nam Tây Nguyên, giáp Đông Nam bộ. Thấy cao su phát triển tốt, bèn đưa tuốt luôn lên tận miền cực Bắc Tây Nguyên này. Như vậy, cây cao su sau gần 100 năm có mặt tại Việt Nam mới ngược nguồn lên với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.

Lịch sử cây cao su đến Việt Nam trước đó cũng là chuyện thú vị, vì nó gắn liền với tên tuổi một người Pháp đã thành danh nhân văn hóa trên đất Việt Nam: Bác sĩ Yersin. Theo bài viết của nhà văn Nguyễn Gia Nùng trong kỷ yếu "Công ty Cao su Kon Tum, 20 năm xây dựng và phát triển" thì tháng 10-1897, bác sĩ Yersin bắt đầu trồng thử nghiệm những cây cao su đầu tiên (lấy giống từ Xây-lan và Ma-lai-xi-a) ở trại chăn nuôi Suối Dầu của ông cách Nha Trang 20km.

Suốt mấy năm liền, ông ra công chăm sóc trong hồi hộp lo âu, bởi trước ông 20 năm - năm 1877 - nhà thực vật học Pièrre đã cho trồng thử nghiệm ở Vườn thực vật Sài Gòn một số cây cao su giống, nhưng tất cả đều đã chết. Sự hồi hộp lo âu của Yersin được đền bù vào năm 1905, khi ông thu được những ký mủ đầu tiên. Số mủ cao su khai thác đã được Tập đoàn Michelin nổi tiếng lúc bấy giờ công nhận chất lượng và chấp thuận mua.

Những nhà tư bản Pháp ở Đông Dương "đánh hơi" rất nhanh nhạy, thấy thử nghiệm của Yersin thành công, cao su được giá, sản lượng và chất lượng đều đạt chuẩn, thế là họ vội phát triển đại trà giống cao su này khắp vùng Đông Nam bộ và nơi đây liền trở thành "vương quốc cao su" của Việt Nam. Đến tháng 11-1911, tại triển lãm quốc tế về cao su ở Luân Đôn, cao su Việt Nam được thị trường quốc tế đánh giá cao và có thương hiệu ngay từ đó.

Cũng theo bài viết của Nguyễn Gia Nùng thì ngày nay "Ngôi mộ của Yersin nằm trên một ngọn đồi cao lộng gió trong khu vực trại chăn nuôi Suối Dầu được trân trọng xếp hạng Di tích Quốc gia, luôn được người dân ở đây chăm sóc, du khách từ khắp bốn phương trời đến viếng mộ, thắp nhang cho ông. Đây đó vẫn còn những cây cao su trồng từ những năm nào đã thành cổ thụ, gien của chúng được lưu giữ trong bảo tàng gien về cây cao su ở Việt Nam…".

Người viết bài này đã từng đến viếng, thắp hương bên cây nhãn Tổ ở thành phố Hưng Yên, cây chè Tổ ở Tân Cương - Thái Nguyên, hy vọng rồi đây, sẽ có những cây cao su cổ thụ trên trăm năm tuổi bên mộ cụ Yersin để được tôn vinh là cây cao su Tổ.

Trở lại những cánh rừng cao su bạt ngàn ở Kon Tum. Bài viết này không nhằm khảo sát sâu hoặc tuyên truyền cho loài cây "mũi nhọn" của sự phát triển kinh tế - xã hội Kon Tum trong thời gian qua và về sau này, mà chỉ để nói rằng nó đã tạo cho Kon Tum một cảnh quan, một sắc thái vô cùng độc đáo.

Như đã nói, khi mọi người nhìn thấy những cánh rừng cao su trơ trụi lá là sực nhớ ngày tết sắp đến gần, chỉ còn dăm ba ngày nữa mà thôi. Thực vậy, mới vừa mấy hôm trước đó còn thấy những mảng lớn lá úa vàng già cỗi xùm xòa rối mắt, thế mà sang đến hăm lăm, hăm bảy tết đã đồng loạt cành trơ ngọn trụi!

Tiếp xúc với những người trồng cao su tiểu điền, chúng tôi được biết, khoảng 25 - 27 tháng Chạp, những giọt mủ cuối cùng được bà con tận vét để nghỉ tết cũng đúng vào lúc cây cao su trút những chiếc lá cuối cùng! Thời điểm này, con người nghỉ tết, đồng thời là để cho cây nghỉ dưỡng. Bởi lẽ, lúc này, sản lượng và cả chất lượng mủ không tốt, không cao. Cây chỉ "nghỉ ngơi" chừng 3 - 4 tháng mùa khô để ra đủ lá và hồi phục dòng nhựa quý, sau đó lại tiếp tục chắt mủ nuôi người.

Sau chỉ vài ngày "vùi đầu" vào tết nhất, chừng cữ mồng năm, mồng bảy tết, trên đường ra phía ngoại ô thành phố, bất ngờ ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ngay một màu xanh tơ nõn mới trinh nguyên phủ sáng khắp rừng! Cái màu xanh sạch tinh tươm, run rẩy trong nắng vàng xuân, đẹp và "dễ thương" đến ngỡ ngàng. Nếu có thêm một tiếng chim phí, chim túc-nao đang chuyền cành đâu đó lảnh lót vang lên, thì thế nào cũng khiến hồn du khách đa cảm vang lên câu thơ tài hoa của nhà thơ Khương Hữu Dụng: "Một tiếng chim ca sáng cả rừng"!

Và từ đó, khắp lượt ngoại ô thành phố Kon Tum ngút mắt bạt ngàn một màu xanh cao su bằng bặng, góp cho đất trời Kon Tum một cảnh sắc núi rừng đúng nghĩa. Màu xanh cao su dường như làm cho không khí trong lành hơn, lòng người dịu mát hơn, cung đường thôi xa hơn...

Thế cho nên, gọi cây cao su trên đất Tây Nguyên này là "loài cây báo Tết" chắc cũng không ngoa vì được nhiều người đồng tình!
Tạ Văn Sỹ

Bình luận

ZALO